Chương 46: Trò chơi vờn mồi

117 31 2
                                    

Cảnh không có ở đó. Tôi hoàn toàn không tìm được bất kỳ một dấu vết nào của anh - như thể con người tên Cảnh kia không hề tồn tại vậy. Thậm chí đến việc thư từ giữa tôi và anh cũng đã gián đoạn kể từ lá thư nói về độc trường thống.

Hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mọi chuyện rắc rối rồi đây. Tình trạng sức khỏe của Lâm nhìn thoáng qua thì có vẻ ổn định, nhưng ai mà biết được khi nào các triệu chứng sẽ lại tái phát? Đấy là còn chưa kể sang năm là Lâm hai sáu tuổi rồi...

Không biết chuyện gì đã xảy ra với Cảnh nhỉ? Đang thư từ mùi mẫn với tôi, nay tự dưng lại im bặt. Khả năng tốt nhất tôi có thể nghĩ đến là anh đã hết hứng thú nói chuyện yêu đương rồi, còn trường hợp tệ hơn là Cảnh đang gặp nguy hiểm nên không thể xuất đầu lộ diện được, còn tệ nhất là... à mà thôi, miệng quạ, miệng quạ.

Nói thật là mấy hôm nay trong lòng tôi cứ dâng lên dự cảm bất an vô cớ. Như thế có biến cố khủng khiếp nào đó sắp đến vậy. Sau vụ bị cẩu hoàng đế để ý, cảm giác bất an này càng trở nên rõ ràng và "thực" hơn. Dù không muốn thừa nhận nhưng trực giác của tôi hay đúng lắm. Chính vì biết thế nên tôi càng bồn chồn hơn.

Khi chúng tôi trở về từ kỹ viện, trời đang dần ngả về chiều. Gió thu se se thổi làm tôi đã buồn còn buồn hơn. Tôi quay sang Lâm, cố tìm chủ đề nào đó để nói:

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Đừng lo, anh chưa từng hy vọng gì cả...

Hầy! Trả lời thế mà cũng là trả lời à?

- Em sẽ cố liên lạc với Cảnh... Anh ấy có một con chim tầm hương thành tinh rồi... Nếu không gặp được thì có thể gửi thư, nếu không gửi thư được thì em sẽ hỏi thông tin từ một người thân cận với Cảnh.

Ý tôi là lão già Chiêu Vũ, kẻ đang "làm quan" ở đầm Minh Nguyệt.

Vừa nói, tôi vừa tăng tốc chạy trước Lâm vài bước, rồi quay người đi giật lùi để dễ quan sát sắc mặt anh.
Mắt Lâm đỏ hoe. Ánh nhìn không hướng vào tôi mà đang tìm kiếm gì đó dưới đất.

- Này... Anh...

- Kẻ yểu mệnh như anh đâu có xứng đáng, phải không? Anh đã tưởng rằng mình còn cơ hội... với em...

Tôi cuống quýt bước lại gần Lâm, rồi lại không biết mình nên làm gì. Tôi nghĩ mình cần nói gì đó, nhưng quả thực là chẳng tìm ra câu nào phù hợp. Cuối cùng, tôi chỉ có thể phủ bàn tay nhỏ bé của mình lên mu bàn tay anh và nắm nhẹ.

Vài giây trôi qua, Lâm bất ngờ đưa bàn tay còn lại lên nắm chặt lấy tay tôi, giọng anh khàn khàn:

- Em cứ thế này, anh không thể dừng lại được đâu...

Ê ê ơ kìa! Làm gì đấy? Em tự cầm tay anh thì được, ai cho anh cầm tay em? Giờ chả nhẽ lại giằng ra à? Thế có phũ quá không? Nhỡ làm tổn thương gã trai đang suy sụp này thì sao?

Khi còn chưa biết nên làm gì với Lâm thì từ đằng sau chợt vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Tôi vội quay lại và trông thấy một đám người mang gương mặt hùng hổ như giặc cướp vào làng, dẫn đầu là gã cẩu hoàng đế ấn đường đen. Mẹ nó lại có biến kìa!

Tôi vội vàng chuồn ra sau lưng Lâm, đưa một tay ra nắm lấy vạt áo anh như trẻ con núp dưới bóng mẹ. Không thể dùng vũ lực được, giờ phải dựa vào Lâm thôi.

- Bệ hạ! - Lâm nói nhỏ.

Tôi cũng bắt chước làm theo một cách gượng gạo.

- Suỵt! Xưng hô bình thường thôi.

- Dạ!

- Hay là chú mày nhường nàng cho anh đi. Mỹ nữ thế này quả là khó tìm...

Vậy là tên khốn đó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.

Ngay lập tức, Lâm quỳ sụp xuống đất. Tôi nhanh chóng làm theo y hệt. Lâm chắp tay, nói:

- Anh! Nàng là tri kỷ của em. Trước giờ em chưa từng để tâm đến người phụ nữ nào nhiều như thế...

Trong trạng thái cúi gằm mặt thế này, tôi không thể quan sát sắc mặt của gã cẩu hoàng đế kia. Liệu có thoát được hay không đây? Dù trông Lâm cũng "cứng" đấy, nhưng tên kia háo sắc thành tính, đầu tôi lại mơ hồ hiện lên hình ảnh viên thuốc màu xanh ngọc và chiếc vòng hạt đỏ.

- Ngày mai, à không, ngay tối nay em sẽ tìm cách gửi vào cung bốn mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, cầm kỳ thi họa đủ cả...

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài tưởng như cả thế kỷ. Tôi nghĩ rằng mình không thở được và cơ thể thì lạnh toát. Cũng không chắc nữa, bởi lúc này, mọi xúc cảm trên thân thể tôi đều trở nên mờ nhòe đi trước nỗi sợ. Thế rồi, tân đế cười khẽ, tôi đoán đó giống một cái nhếch mép hơn là cười. Hắn nói:

- Em chưa từng trái lệnh anh, nhờ? Con bé này hẳn phải đặc biệt lắm.

- Bệ hạ tha tội. - Lâm nói bằng giọng khẩn khoản, cách xưng hô cũng thay đổi luôn. Có lẽ anh đang hoàn toàn bất lực.

- Thôi được rồi, giấu cô ta cho kỹ, đừng để trẫm nhìn thấy nữa. - Y cũng chuyển sang xưng "trẫm" luôn. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Sẽ không bao giờ may mắn thế này nữa.

Sau câu nói kia, cẩu hoàng đế không nán lại thêm một giây nào. Dù vậy, cả tôi và Lâm đều không dám nhúc nhích mà chỉ có thể tiếp tục giữ tư thế quỳ.

Tới tận khi trời đã tối hẳn, không khí dần lạnh lẽo hơn, tôi mới lấy lại được ý thức và vỗ vai Lâm nhắc anh đứng dậy. Đôi chân tôi đã tê nhừ, còn cơ thể thì lạnh toát. Sợ. Nói thật là tôi chưa từng sợ đến mức độ này. Dù là hôn quân thì vẫn có một chữ "quân", không phải sao? Khí thế hơn người là chắc chắn.

Sau cái vỗ vai của tôi, Lâm không hề nhúc nhích mà chỉ cúi đầu lầm lũi. Thấy thế, tôi đành ngồi thụp xuống và nhìn vào mặt anh, để rồi phải giật mình với những gì trông thấy. Gương mặt Lâm gần như đã hoàn toàn khuất trong bóng tối, nhưng tôi vẫn nhận thấy trên đó có sự pha trộn giữa tức giận và bất lực. Đôi mắt hơi đỏ của anh đang gườm gườm, còn hai cánh môi thì mím chặt lại. Chẳng hiểu nghĩ gì, hoặc là đại não đang bị nỗi sợ lấp kín nên chẳng kịp nghĩ gì, tôi bèn nhẹ nhàng choàng tay ôm qua lưng anh, nói nhỏ:

- Đừng lo, thực ra, em luôn có đường lui mà.

- Anh sẽ không để mất em đâu...

- Thôi nào! Em có sao đâu, vẫn tự do bay nhảy này.

- Em không hiểu. Người đó sẽ không bao giờ thực sự bỏ qua!

Nói đoạn, Lâm vụt đứng dậy, bàn tay to rộng của anh nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo đi phăm phăm.

Vờn mồi là trò vui của kẻ đi săn. Thông thường, chúng hiếm khi khai tử con mồi ngay lập tức. Thay vào đó, kẻ đi săn sẽ liên tục bắt - thả để thỏa mãn thú tính và cảm giác quyền lực. Nạn nhân có thể giả vờ chết, kẻ săn mồi có thể giả vờ bỏ đi. Nhưng, một khi con mồi tưởng rằng mình đã thoát, kẻ đi săn sẽ ngay lập tức lấy lại quyền kiểm soát, lặp đi lặp lại... Cho đến khi con mồi chết hẳn.

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ