Trong vài giây, mặt tôi đã co rúm lại, gai ốc khắp người nổi cả lên. Ghê tởm! Hết sức ghê tởm! Ăn với chả nói, thớ lợ hết phần thiên hạ! "Em dễ thương quá!", "Em dễ thương quá" ấy à?
Nếu không vì người này vừa bảo vệ tôi, chắc tôi đã vắt chân lên cổ mà chạy thẳng rồi. Sau khi đảo mắt và nuốt nước bọt vài lần để xua đi cơn lợm giọng, tôi nói:
- Anh đau nhiều không? Vẫn đùa được thì chắc còn khỏe lắm nhỉ?
- Nhờ gặp được em, anh thấy khỏe gấp đôi luôn, đau gì mà đau!
Tôi cười nhạt, cố gắng kiềm chế để con quái thú trong mình không xông ra cắn người. Chút ít thiện cảm sinh ra sau khi được Lâm bảo vệ đã nhanh chóng bốc hơi gần như chẳng còn gì.
Khi tôi còn đang bận tìm cách rút lui khỏi hoàn cảnh éo le này, chàng thanh niên béo đi cùng Lâm cuối cùng cũng tìm được tới nơi. Gã cất giọng oang oang:
- Cây trâm thế nào rồi? Tiểu thư nhà họ Đỗ chỉ thích nó thôi...
- Đỗ với đậu cái gì? Vớ vẩn! Trâm đó ta có việc khác rồi! - Nói đoạn, Lâm lại đảo mắt nhìn về phía tôi, trên môi nở nụ cười thiếu đứng đắn. - Em tên gì thế?
Tôi đánh giá Lâm một lượt từ đầu đến chân. Gã khá cao, chắc hơn tôi cả cái đầu, dáng người dong dỏng và nước da trắng hồng hào nhìn rất thư sinh. Về tổng thể, gương mặt Lâm trông rất bình thường. Bù lại, gã có đôi mắt lá răm thấp thoáng nét buồn, cùng chiếc lúm đồng tiền nhỏ và sâu hoắm trên má trái trông khá... lạ. Quần áo trên người Lâm rất đắt giá. Tôi không phải người am hiểu về các loại chất liệu, nhưng người nghèo sẽ không thể sở hữu thứ quần áo làm từ loại vải siêu mềm mịn thế này. Rõ ràng Lâm có nhiều tiền, không biết là phá gia chi tử của nhà nào đây?
- Ngọc. - Tôi đáp cộc lốc.
Sau câu trả lời đó, tôi bèn mặc kệ gã trai mà đứng phắt dậy, định ra về. Thế nhưng tôi mới bước được hai bước, Lâm đã gào lên đầy đau đớn:
- Ngọc! Anh vì em mà ra nông nỗi này. Em phải chịu trách nhiệm chứ!
Tôi quay phắt lại nhìn gã, chẳng cần soi gương cũng biết hiện tại mặt mình đang đỏ lên vì giận và xấu hổ. "Chịu trách nhiệm"? Muốn được "chịu trách nhiệm" thì phải ăn nói đứng đắn chút chứ!
Dù nghĩ vậy, tôi vẫn quay lại và ngồi thụp xuống, chẳng hề ngại ngần mà vạch ống tay áo của Lâm lên. Trên cánh tay hồng hào chi chít những vết bầm đủ kích thước. Tôi ái ngại nghìn Lâm. Gã công tử bột này nhìn ẻo lả mà chịu đau giỏi ra phết, bị thương cỡ đó nhưng vẫn tươi tỉnh và giàu năng lượng lạ kỳ. Tôi thử bắt mạch cho gã. Mạch tượng ổn định, bình thường đến mức làm tôi một lần nữa phải ngạc nhiên.
Lâm giống người học võ lắm! Học võ nhưng lại để người ta đánh mình bầm dập ư? Khó hiểu thật.
Kiểm tra xong, tôi kéo áo Lâm xuống, nói nhanh:
- Thể chất của anh tốt thật đấy. Mấy vết thương này chẳng đáng ngại đâu. Tôi sẽ kê đơn thuốc, anh bốc thuốc theo đơn rồi đem về sắc uống là được.
- Không! Anh không đồng ý đâu. Anh vì bảo vệ em nên mới bị bọn chúng đánh. Em định chối bỏ trách nhiệm đấy à? Không được! Em chuẩn bị thuốc đi. Ngày mai anh tới Thịnh Thành lấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...