Nghe thấy câu hỏi mang giọng điệu gần như khẳng định ấy, tôi giật mình đánh rơi luôn cái thìa tre xuống bàn. Mất một lúc tôi mới nuốt được miếng cháo dường như đang nghẹn ứ ở cổ xuống, miệng chỉ lúng búng được vài từ:
- Ờm, hả?
Ôn Nguyệt ngay lập tức tiếp lời bằng giọng nói vô cùng bình thản:
- Thanh không cần phải bối rối vậy đâu. Nếu muốn giữ bí mật, tôi sẽ không nói với ai. Tướng quân ít tiếp xúc với phụ nữ nên không nhận ra. Còn những người khác thì tôi không dám chắc.
Thế cô không phải phụ nữ à? Hay cô ít tiếp xúc với Trường Hải?
- Nhưng nếu Thanh có ý định gây bất lợi cho tướng quân hay doanh trại này thì...
Ôn Nguyệt cố ý để lửng lời cảnh cáo. Rõ ràng chẳng cần nói hết câu, tôi cũng thừa biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu. Ở thế giới này, một đứa vô dụng như tôi có thể mất mạng chỉ trong nháy mắt. Tôi cố nuốt nước bọt để làm dịu lại cái cổ họng khô khốc, thều thào:
- Tôi chỉ muốn tìm đường về nhà thôi. Tôi hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến những tranh đoạt quyền lực ở đây. Còn nữa, giả trai chỉ là cách để giữ bản thân an toàn thôi. Tôi không có ý định xấu gì đâu.
Đáp lại lời thanh minh của tôi, Ôn Nguyệt chỉ trưng ra gương mặt sắc sảo chẳng có lấy một tia cảm xúc. Một lúc lâu sau, Ôn Nguyệt chợt vung tay nhanh như cắt về phía tôi. Thậm chí mắt tôi còn chẳng kịp bắt lấy chuyển động ấy. Đến khi mái tóc sau lưng đã buông dài, Ôn Nguyệt mới chậm rãi nói:
- Thanh búi tóc chưa chuẩn đâu, phải làm thế này này.
Vừa nói, Ôn Nguyệt vừa xõa mái tóc đen nhánh của cô ra rồi búi lại cho tôi xem. Tóc có phần quá dài, nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn có thể khiến chúng "đi vào khuôn khổ". Tôi học được kỹ thuật chỉ sau hai lần thử. Thấy vậy, Ôn Nguyệt liền đứng lên, "cắp đít" đi thẳng. Ít lâu sau đó, có hai người lính mang đến cho tôi một chiếc chõng tre mới cứng. Tôi còn cần thận nhắc họ kê nó ở gần bức tường đối diện với chỗ nằm của Trường Hải.
Buổi tối, Trường Hải đến phòng tôi, à nhầm... Buổi tối, Trường Hải quay về phòng anh ta. Tôi ngồi thu lu trên chiếc chõng mới, cố gắng ổn định lại con tim đang nhảy lên đến tận cổ của mình. Chuyện tiếp xúc thân mật với đàn ông tôi đã làm bao giờ đâu. Lần "chơi lớn" nhất chắc là hồi cấp ba, khi bị bạn đẹp trai tên Trường Giang ngồi cạnh thơm trộm má thôi. Sau đấy, tôi tí nữa thì đã nghỉ chơi với gã vì tự tiện cơ mà! Giờ lại còn ngủ chung phòng. "Ngủ cùng phòng nhưng không phải người yêu thì là gì?" Là... tôi cũng chẳng biết mối quan hệ này là gì nữa.
Trái ngược với tôi, Trường Hải lại vô cùng thoải mái. Anh ấy tự nhiên tháo bỏ áo giáp, cởi luôn cả áo lót bên trong rồi nằm ườn ra chõng, dang rộng tứ chi. Tôi im lặng cúi đầu nhìn hai bàn tay vẫn vô cùng mềm mại của mình. Một lúc lâu sau, dường như đã đỡ mệt, Trường Hải bật ngồi dậy. Anh hạ thấp người và ngước đầu lên để nhìn vào mắt tôi:
- Giờ em muốn hỏi gì nào?
Tôi bất ngờ đến độ cứng đơ luôn cả người, miệng tuyệt nhiên không thốt lên được một từ nào. Trường Hải có vẻ như không nhận ra, anh bắt đầu kể bằng giọng điệu bình thản, như đang thuật lại bi kịch của kẻ khác:
- Thái tử mới lên ngôi vua, căn cơ còn chưa vững. Với bản tính đa nghi, y sẵn sàng ra tay triệt hạ những kẻ mà hắn cho rằng chống lại mình, bất kể là anh em ruột thịt hay quan lại trong chiều. Ta vốn trấn giữ ở Hải Bình cũng được triệu về. Đi mới được nửa đường thì đã nghe tin mật báo rằng cha ta ở kinh thành vừa bị tước binh quyền và giam lỏng tại nhà. Biết tin dữ, ta bất chấp lời can ngăn của binh sĩ mà chạy về đó thăm cha. Lúc đến nơi thì ông đã mất được bốn ngày, nghe nói là do bạo bệnh. Ta bị truy sát ngay sau đó. Rồi ta gặp được em...
Tôi nghiêng đầu, lén quan sát sắc mặt Trường Hải. Mắt anh cụp xuống, cặp lông mày dày nhíu chặt lại, còn khóe môi lại hơi nhếch lên đầy gượng ép. Sau khoảng lặng kéo dài chừng một phút, Trường Hải lại tiếp tục kể:
- Hiện giờ thế sự nhiễu nhương. Trong triều gian thần lộng hành, dèm pha trung lương, tham ô ngân quỹ. Tân đế ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính, đặt nặng thuế má khiến con dân lầm than. Giặc giã nổi lên khắp nơi. Phía bắc có Hưng Minh vương, phía đông có hào trưởng Trần Lan, phía nam là thế lực của Lê Uy và Lê Kha. Lần này cơ nghiệp nhà họ Phan khó giữ.
Lại là một khoảng lặng kéo dài. Tôi vốn không phải là người giỏi an ủi kẻ khác. Để xua tan cảm giác ngượng nghịu, tôi đặt lại câu hỏi chưa được trả lời trước đó:
- Sắp tới anh định làm gì?
Trường Hải ngẩng đầu lên trời, nở nụ cười nhạt:
- Ta muốn Hải Xuân có một vị minh quân.
Vậy là sao? Nghĩa là Trường Hải muốn "phấn đấu" làm minh quân à? Hay minh quân là ai đó khác không phải tân đế?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Trường Hải kể tiếp:
- Hưng Minh vương là kẻ thông minh nhưng bản tính háo sắc, dễ bốc đồng. Cung Tín vương - người con thứ ba của tiên đế, là vây cánh của thái tử. Duệ Thánh vương và An Khánh vương là anh em cùng mẹ, họ luôn tỏ ra chẳng mặn mà gì với ngôi vị...
Nghĩa là chẳng có ai xứng đáng được anh phò tá đúng không? Mà khoan! Thằng cha Thành vì trợ giúp cho An Khánh vương đoạt vị nên mới bị truy sát. Vậy thì chưa chắc người đó đã không để ý đến ngôi vua!
- Còn em, em là ai?
Tôi tí nữa thì tự cắn lưỡi mình vì bất ngờ khi anh ta chuyển chủ đề quá nhanh. Nhìn ánh mắt tha thiết quá mức bình thường đó, miệng tôi bật ra câu trả lời:
- Em bị lạc đến đây, đang tìm đường về nhưng khó khăn quá...
Cặp lông mày của Trường Hải hơi nhíu lại, anh hỏi:
- Em ở đâu?
- Đó là một vùng núi cao hoang vắng. Người nuôi lớn em muốn tránh xa khỏi thị phi nên mới lên đó sống. - Tôi nói dối không chớp mắt. Khi thấy hai đầu lông mày của Trường Hải đã giãn ra chút đỉnh, tôi mới kể tiếp. - Em muốn tìm một người tên Thành, là chủ Thịnh Thành. Gã đang giữ một món đồ quan trọng có thể giúp em quay về nhà.
Trường Hải trả lời bình thản đến mức tôi hoàn toàn không đoán được cảm xúc và thái độ của anh:
- Thịnh Thành rất nổi tiếng. Ta biết công tử Thành, nhưng hiện tại anh ta ở đâu thì rất khó xác định.
Nói đoạn, anh đẹp trai nghiêng người xuống chõng. Vài phút trôi đi, hơi thở của Trường Hải dần trở nên đều và sâu. Chắc anh ta ngủ thật rồi! Quái lạ! Làm tướng quân mà chả có lòng phòng bị với người mới gặp gì cả!
Dù sao Trường Hải cũng đã say giấc. Giờ tôi vừa đói vừa mệt sau một ngày dài bôn ba. Nghĩ đến đây, tôi liền tặc lưỡi một cái rồi ngả lưng. Thôi kệ vậy.
---------------------------------
Mọi sự trùng hợp về tên tước vị đều là ngẫu nhiên và không phải dụng ý của tác giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...