Tôi quan sát gã trai, nhíu mày nghi hoặc. Bắt được vẻ mặt cảnh giác đó, Thành bất giác cụp mắt xuống chỉ trong vài tích tắc rồi ngay lập tức lại nhìn thẳng về phía tôi. Dù vậy, không khó để nhận ra dưới vẻ bình thản đó là sự hụt hẫng và mất mát. Hồi lâu, chàng trai chợt thở hắt ra rồi nói:
- Em... có một vết sẹo khá lớn ở đây. - Vừa nói, Thành vừa đặt tay lên vùng cổ mình, ngay vị trí giữa xương quai xanh trái.
Tôi giật mình, không tự chủ được mà đưa tay lên đặt vào đúng vị trí mà Thành nhắc đến. Lớp ren trang trí ở cổ áo cọ vào da tôi hơi ngứa ngáy. Ngày hôm qua, khi soi trước gương tắm, ngắm nghía nước da xanh bủng beo của mình, tôi đã vô tình phát hiện ra vết sẹo đó. Trước khi xuyên không, nó không hề có ở đấy. Chắc hẳn tôi đã bị thương khi lưu lạc ở thế giới kia.
- Em còn có một vết sẹo nhỏ ở đây nữa. - Lần này, Thành chỉ vào đầu ngón tay áp út bàn tay trái.
Thoáng ngạc nhiên, tôi bối rối đưa tay trái lên quan sát. Vết sẹo khá mảnh và chỉ dài chừng 5mm. Đúng thật! Sao tôi không nhớ là mình có nó nhỉ? Tôi vốn được chiều từ nhỏ, gần như không biết làm việc nhà, trên cơ thể có rất ít sẹo. Người đàn ông này biết từng vết tích trên người tôi, vậy thì chỉ có hai khả năng thôi. Một, anh ta là thủ phạm tạo ra chúng. Hai, Thành rất rất thân quen với tôi khi ở thế giới kia. Bằng một linh cảm vững chắc vô cùng kỳ lạ, tôi biết rằng mình có thể tin tưởng Thành. Không dựa trên bất kỳ cơ sở nào, chỉ đơn giản là tin thôi. Vì thế, tôi cúi đầu hé miệng nói nhỏ xíu:
- Xin lỗi. Em quên hết rồi...
Tiếp đó là một khoảng lặng dài tưởng như bất tận. Lòng tôi cồn cào và bứt rứt khủng khiếp. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông đang chăm chú nhìn về phía này bằng cặp mắt dịu dàng:
- Không sao. Không sao. Anh tìm được em rồi, vậy là đủ...
Đúng lúc đó, cánh cổng nhà chợt kêu rít lên một tiếng chói tai, tôi giật mình nhảy lùi lại một bước nhỏ. Phía sau khung cửa sắt dáng vòm, mẹ tôi đang hướng về phía này ánh mắt tò mò. Bà lên tiếng, giọng nói nửa hiếu kỳ nửa thảng thốt:
- Ơ Thành! Hai đứa nói chuyện với nhau rồi à? Đây là con gái cô! Ờ... nó vừa từ nước ngoài về.
Như một người đã quá quen đối phó với những tình huống bất ngờ, Thành ngay lập tức chuyển sang trạng thái "tay bắt mặt mừng", vẻ dịu dàng vừa rồi đã được ẩn giấu đi chẳng còn lại chút dấu vết:
- Cháu chào cô ạ! Ôi cô ơi, thực ra bọn cháu quen nhau đấy! - Thành nói lời ít ý nhiều, miệng tủm tỉm ý cười.
Tôi tròn mắt lên nhìn chàng trai, rồi bối rối nhìn về phía cổng nhà. Là sao? Mẹ tôi quen cả idol giới trẻ à? Lại còn thân thiết như thế?
- Hai đứa biết nhau thật á?
- Khụ. Mẹ quen anh này à?
Tôi và mẹ lên tiếng gần như đồng thời.
- Vừa mới gặp mà như thể đã quen từ lâu ấy cô! - Thành nói chen vào, thái độ hào hứng không thèm che giấu.
Thế rồi gã quay sang nói với tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...