Tôi dừng mọi động tác và hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Trường Giang là người luyện võ nên phản xạ rất nhanh. Cậu ta lao ngay người ra và hất tung cửa sổ chỉ bằng một cú vung tay. Phía sau khung cửa, Ôn Nguyệt đang co người lại chuẩn bị chuồn đi. Thấy Trường Giang, cô nàng cười gượng gạo:
- Tôi chỉ vô tình đi qua thôi...
Nhưng cô đã "vô tình" nghe hết tất cả, rồi "vô tình" trở thành người thứ tư biết mọi chuyện chứ gì? Tôi hoang mang nhìn Ôn Nguyệt. Rốt cục là cô nàng vẫn ở ngoài từ lúc chuồn ra, hay là có "công chuyện" nên quay lại nhỉ?
Trái với dự đoán của tôi, Trường Giang lại thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy gương mặt khó xử của Ôn Nguyệt. Cậu ta nghiêng người như muốn mời cô vào phòng... qua đường cửa sổ, cất tiếng:
- May mà là chị!
Ôn Nguyệt lách mình qua khung cửa nhỏ. Mặt cô nàng chuyển từ bối rối sang trạng thái nghiêm trọng:
- Để tôi đi tìm đệ tử của Thịnh Ly cho! Trường Giang cần ở lại đây thay tướng quân gánh gồng mọi chuyện.
Đến lúc này, vị đại phu già kia mới lên tiếng, mục đích rõ ràng là để "gợi đòn":
- Ngày mai tướng quân sẽ tỉnh lại thôi. Trong vòng hai tháng, chỉ cần tránh vận động mạnh thì sẽ không phát độc đâu.
Tôi nghe thấy tiếng Trường Giang bóp khớp tay răng rắc. Còn Ôn Nguyệt thì tí nữa ngã ra ngoài qua khung cửa sổ để mở. Thái độ nghiêm trọng của đại phu khiến chúng tôi tự suy diễn rằng Trường Hải sẽ bất tỉnh nhân sự liền hai tháng cho đến ngày hồn lìa khỏi xác.
- Chỉ là thần trí của tướng quân sẽ không quá minh mẫn. Càng phát độc nhiều lần thì càng có xu hướng dễ bị thao túng, một số người còn có thể điên loạn và bốc đồng.
- Vãi! - Lần này đến lượt Ôn Nguyệt lỡ mồm chửi bậy. - Ông không thể nói hết một lần được à?
Sau đó, vì bị gây sức ép, lão đại phu cuối cùng cũng chịu nghiêm túc kể hết một lượt cho chúng tôi nghe. Độc hàn khiển đã từng làm mưa làm gió, giành vị trí đầu bảng xếp hạng các loại kỳ độc trên thiên hạ. Có được nó đã khó, nhưng biết quy trình sử dụng ra sao để thao túng kẻ khác còn khó hơn. Còn về đệ tử của Thịnh Ly, nghe đồn rằng người đó là đàn ông, có lẽ đang ở kinh thành, náu mình trong "chuỗi" kỹ viện Thùy Hương nổi danh khắp Hải Xuân quốc.
Với mớ thông tin vô cùng vô dụng đó, Ôn Nguyệt đã rời đi ngay trong đêm với hi vọng mong manh là sẽ mời được đệ tử của thần y về. Còn tôi thì vinh dự được nhận trọng trách trông coi Trường Hải. Tránh trường hợp anh vì thần trí không minh mẫn mà làm chuyện điên rồ. Nói thật, tôi cũng sợ anh "vì thần trí không minh mẫn" mà một chưởng đánh bay tôi về miền cực lạc lắm. Nhưng mà các cụ có câu "cờ đến tay ai người đấy phất", tôi làm gì còn lựa chọn nào khác?
Ngày hôm sau, Trường Hải tỉnh dậy rất sớm. Tinh thần anh vẫn ổn định, chả có dấu hiệu gì là sắp "điên loạn" hay "bốc đồng" cả. Trước diễn biến này, tôi còn lén quay mặt vào tường rồi thở phào một hơi. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện diễn ra tối hôm qua, Trường Hải chỉ trưng ra bộ mặt bình thản. Đúng là đàn ông đã từng bước qua sóng gió, đứng trước nguy nan mà không hề hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...