Tôi đứng chết chân tại chỗ, chủ yếu vì bối rối trước phản ứng của Lĩnh. Người ta có thể mù quáng đến mức biết thừa bản thân đã bị lừa dối mà vẫn hết lòng yêu thương không? Chắc là có. Nhưng mà tôi không còn lý do gì để đi về phía đó nữa!
Lão đại phu nhận ra sự ngập ngừng của người đứng bên cạnh. Chỉ bằng một bước di chuyển nhẹ nhàng, ông đã chắn trước mặt tôi như một cách để che chở. Không khí căng thẳng và yên tĩnh đến mức tiếng thở nhẹ tênh của Trường Hải cũng trở nên rõ ràng.
Khoảng lặng chẳng kéo dài lâu. Thấy tôi không có ý định đi về phía đó, Lĩnh bèn vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, không quên nhắc nhở:
- Đừng làm em ta bị thương.
Tôi nhanh tay đón lấy Trường Hải vừa đúng lúc lão đại phu thả anh xuống đất, rồi gắng sức kéo ra xa khỏi khu vực giao chiến. Không có thời gian để xem xét kỹ hơn, tôi chỉ để Trường Hải nằm đó và đứng ra phía trước, cố vào vai cô gái không - bóp - team. Tôi nắm chặt hai tay, mắt căng ra cố bắt lấy chuyển động của từng phần tử trong đám đông hỗn loạn.
Vị đại phu có thể chất và kỹ năng vô cùng đáng kinh ngạc. Như một nghệ sĩ khiêu vũ với thần chết, dáng hình cao gầy ấy liên tục luồn lách qua những đường kiếm dày đặc. Đám quân của Lĩnh có vẻ yếu thế hơn khá nhiều, chỉ qua vài phút giao tranh, ba tên đã bị đánh gục.
Thấy tình hình không ổn, Lĩnh quyết định không đứng nhìn nữa mà nhanh chóng nhập cuộc. Trận chiến mau chóng đảo chiều. Chiêu Vũ phải chật vật để chống đỡ và liên tục bị đánh lui về phía tôi. Lĩnh càng ngày càng đến gần Trường Hải hơn. Phải làm sao đây?
Không còn thời gian để tôi tính đối sách. Chỉ bằng vài động tác, Lĩnh đã đánh bật lão đại phu ra ngoài cửa, đám thuộc hạ của gã nhanh chóng bám theo sau. Xuyên qua đám đông hỗn loạn, tôi chỉ loáng thoáng thấy lão đại phu ngã dài trên đất. Tình hình sau đó tôi không quan sát được vì Lĩnh đã nhanh chóng chắn trước mặt. Anh ta giơ tay ra phía trước và khẽ gật đầu như một lời mời. Thấy tôi đứng đờ người, Lĩnh lên tiếng:
- Em không hiểu, đây đều là những việc anh bắt buộc phải làm.
Tôi khẽ cắn môi dưới, trong đầu hoàn toàn không nảy ra được bất kỳ đối sách nào để lật ngược thế cờ. Lòng bàn tay túa đầy mồ hôi nhắc tôi nhớ về thứ mình đang cầm chặt trong tay. Cái đèn pin. Tôi bất ngờ vung nó lên định chiếu sáng vào mặt Lĩnh nhưng anh ta phản ứng còn nhanh hơn. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, Lĩnh đã nắm được cổ tay tôi, tay còn lại giật cái đèn ra rồi ném mạnh đi. Món đồ va vào vách tường, rơi xuống đất rồi lăn xuống miệng hầm bí mật vẫn còn để mở.
Lĩnh ôm chặt tôi bằng một tay, khiến tôi không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Cố giãy dụa cũng vô ích, tôi bèn mặc kệ luôn. Lúc này nên giữ sức có lẽ sẽ tốt hơn. Lĩnh tới gần Trường Hải, nhẵm một chân lên người anh. Hơi thở Trường Hải đã yếu lắm rồi, làm sao anh ấy chịu được? Nước mắt tôi bắt đầu túa ra, giọng nói cất lên run rẩy và lộn xộn:
- Anh ấy... đừng giết...
- Anh cũng không muốn. Nhưng đó là điều bắt buộc, nhất là khi anh đã tìm được em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...