Chương 64: Bí mật của em

140 31 20
                                    

Sáng hôm sau, khi vầng dương mới chỉ ló rạng trên đường chân trời, đội binh mã đã bắt đầu hành quân. Tôi ngồi thu lu trong xe ngựa, điểm lại những thế lực đang tranh đấu lẫn nhau. Tối qua tin tức từ phương bắc vừa truyền tới, Lâm bằng cách nào đó đã hạ được Hưng Minh vương chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Giờ gã đã thế chân Hưng Minh vương cát cứ ở nơi đó, trở thành một thế lực lớn đối đầu với triều đình. Số phận của Hồng Liên vẫn còn là một bí ẩn. Thành và Trường Hải sắp hội quân với nhau, trở thành lực lượng thứ hai. Các phe phái nhỏ khác gần như đã bị thâu tóm toàn bộ, không đáng để kể tới nữa. Vậy là thành cục diện kiềng ba chân, thắng thua thế nào, tôi không đủ trình độ để tiên đoán.

Tối hôm qua, dù có đuổi thế nào, Thành cũng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng. Cho đến khi tôi thực sự tức giận, anh mới chịu lui một bước - tức là chịu buông bàn tay tôi ra, rồi lủi thủi ngồi vào một góc và... giương mắt ếch lên nhìn. Trông thấy gương mặt đó, câu "Anh ra ngoài đi" ngay lập tức mắc kẹt lại nơi cuống họng tôi, không sao cất lên được nữa.

Tưởng chính nhân quân tử thế nào, hóa ra cũng biết dùng khổ nhục kế cơ à?

Ban đầu, tôi định kệ mặc Thành muốn ngồi đâu thì ngồi. Nhưng sau khoảng nửa tiếng không thể vào giấc, tôi nghển cổ lên lén nhìn Thành và thấy anh đang ngồi gà gật trong góc phòng. Thân hình ấy tiều tụy quá, tôi không đành lòng. Vậy là bé Liên thương người đành lùi một bước, chủ động gọi trai đến nằm trên cùng một giường. Thanh danh cả một đời vậy là bị hủy hoại.

Đùa đấy! Thành chỉ ngủ thôi, nếu không kể đến việc anh luôn cố gắng nắm tay tôi thì Thành ngủ rất ngoan. Chúng tôi rất trong sáng, nhé!

Lúc này, Thành cũng đang nắm lấy tay tôi, đầu anh gục xuống dựa hẳn vào bờ vai gầy gò. Vì tôi thấp hơn Thành khá nhiều nên dám chắc là tư thế này không hề thoải mái. Tôi vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên má anh, cảm nhận làn da mịn màng trượt đi dưới những đường vân tay. Thành dũng cảm thật, dũng cảm hơn tôi nhiều! Là kẻ lớn lên giữa hiểm nguy, chỉ cần sơ sẩy chút ít là đủ để mất mạng, chắc chắn tinh thần đề phòng của anh phải rất cao. Việc chủ động nói ra bí mật của bản thân không khác gì giao vào tay kẻ khác thanh bảo kiếm có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Vậy mà Thành dám nói với tôi. Điều đó đủ chứng minh rằng anh đang rất rất tin tưởng. Còn tôi thì sao? Dù không lớn lên trong hoàn cảnh khốn khổ như Thành, nhưng tôi cũng là người hiếm khi bộc lộ bí mật của mình cho người khác. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa dám nói với anh. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, tôi lại buột miệng:

- Thực ra, em... không phải người ở thế giới này đâu.

Nói ra rồi lại có chút hối hận. Tôi đờ người ra đợi phản ứng của Thành. Anh đang say ngủ, hay đã nghe được tất cả nhỉ? Vài chục giây trôi qua mà người đang tựa trên vai tôi không có phản ứng gì, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm.

Thế rồi ngay lúc đó, Thành bất ngờ cất tiếng:

- Anh đang nghe đây.

- Vãi chưởng! - Tôi hét lên thành tiếng và giật mình đẩy luôn Thành ra.

Bị "tác động vật lý" bất ngờ nhưng dù sao Thành vẫn là người học võ nên không hề đánh mất trọng tâm cơ thể. Anh chỉ ngồi thẳng người dậy, quan sát tôi bằng ánh mắt hiền hòa.

Tôi nhìn lại anh, lắp bắp:

- Anh nghe thấy rồi à?

- Thực ra... anh cũng luôn cảm thấy em rất kỳ lạ...

Vậy là nghe thấy thật rồi. Đâm lao thì phải theo lao, tôi đành nhăn mày nói tiếp:

- Tức là em vốn ở một thế giới khác, vì bị tai nạn nên mới hiện diện ở đây...

Nói đến đó, tôi khẽ liếc mắt để quan sát sắc mặt Thành. Đấy là một gương mặt bình lặng - như thể dù chuyện tôi nói ra có hoang đường đến đâu cũng sẽ không làm anh bất ngờ vậy.

- Chỗ đó khác lắm. Vừa không có hoàng quyền, vừa không có chiến tranh; quần áo, chữ viết, kiến trúc,... cũng khác xa nơi này. Nếu có thể, em sẽ trở về đó... Và điều này thì chắc anh đã biết, tên thật của em là Lê Thanh Ngọc Liên.

Nói ra được rồi! Nhẹ nhõm quá! Giữ nhiều bí mật cũng giống như ôm đá trong lòng vậy. Nặng nề khủng khiếp...

- Em... sẽ đi ư? Vậy còn anh thì sao? - Thành hỏi, giọng nghẹn đặc lại, đôi mắt sáng như sao lúc này như phủ một tầng sương giá.

Tôi vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt sâu thăm thẳm đó, nhưng đã không còn quá hối hận khi kể ra bí mật của mình. Sớm muộn gì cũng phải nói thôi:

- Em... em không biết. Có thể em sẽ mãi mắc kẹt ở đây, nhưng nếu một ngày em đột ngột biến mất, thì ít nhất anh cũng hiểu được lý do...

Ngay lập tức, Thành co người lại và cúi đầu thở dốc, hai bàn tay để trên đùi nắm vào rất chặt. Anh giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, lâu đến mức khiến tôi không thể không lo lắng. Tôi nhích lại gần thêm một chút, đưa bàn tay khẽ chạm lên mặt anh:

- Em xin lỗi.

Thành ngay lập tức túm lấy bàn tay ấy. Anh nói nhanh, giọng điệu vô cùng gấp gáp:

- Có cách nào để em ở lại không?

- Em... nơi đó có gia đình của em.

Ánh mắt sâu thẳm của Thành hơi cụp xuống. Bất chợt, anh nở một nụ cười rất nhẹ, hai khóe môi không hề cong lên mà giống như bị ai đó kéo mạnh sang ngang, khiến nụ cười trở nên méo mó khốn khổ.

- Vậy thì trước khi đi, em nhất định phải nói với anh...

Tôi chẳng biết mình nên thở phào hay thở dài khi nghe câu nói đó. Vậy là Thành chịu chấp nhận rồi ư? Cũng đúng, khác với Lâm, anh sẽ không hành động kiểu cực đoan và độc hại. Nhưng Thành càng như vậy, tôi lại càng đau lòng...

- Vâng, em hứa! - Vừa nói, tôi vừa đưa bàn tay còn lại lên, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay rám nắng của Thành.

Tôi cứ tưởng hôm nay như vậy là đã quá đủ mệt rồi, nhưng ông trời nhất quyết không chịu cho tôi sống yên ổn. Sau hành trình kéo dài nhiều giờ, buổi chiều, đội tạm hạ trại tại gần một con sông nhỏ. Tôi gần như là cô gái duy nhất trong đoàn quân này, thế nên việc sinh hoạt lại càng thêm phần bất tiện. Đến tận tối, tôi mới có cơ hội trốn tới một khúc sông vắng đầy lau lách để vệ sinh cơ thể. Không gian mịt mùng, gió lạnh, nước còn lạnh hơn, khổ không để đâu cho hết! Đi cùng tôi chỉ có Ôn Nguyệt, nhưng như vậy là đủ yên tâm rồi. Khi tôi đang chuẩn bị cởi áo ngoài ra, chợt có tiếng động mạnh ở phía sau. Giật mình, tôi quay phắt đầu lại và thấy Ôn Nguyệt đã nằm dài trên đất, hoàn toàn bất tỉnh. Đứng trước mặt tôi là hai người mặc đồ đen che mặt. Tôi trơ mắt ra nhìn chằm chằm bọn họ. Hai đánh một không chột cũng què. Đến Ôn Nguyệt còn bị hạ chỉ trong tích tắc, cửa thắng của tôi bằng không, còn đấu tranh làm gì nữa?

Thế rồi rất bất ngờ, họ bất ngờ quỳ sụp xuống, gỡ bỏ khăn che mặt rồi đồng thanh gọi:

- Quận chúa!

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ