Chương 49: Say trong mật ngọt

142 30 14
                                    

Tôi vẫn tiếp tục "bơ" Lâm trong mấy ngày sau đó, chủ yếu vì ngượng và không dám đối mặt với vấn đề. Còn Lâm, anh thường xuyên đột ngột biến mất từ vài canh giờ cho đến hai ngày. Sau đó, như thể không yên tâm, Lâm lại trở về chốn hoang sơ này để ngó qua tôi, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt. Nhiều lần như thế, trong lòng tôi vô thức dấy lên cảm giác thương hại khi nghĩ đến anh. Tôi có biến mất được ngay đâu mà phải "canh" như thế?

Chiều muộn, khi tiếng chim quốc kêu dồn dập đến mức làm lòng tôi nao nao, Lâm đột ngột trở về trong tình trạng say bí tỉ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một cơn say đơn thuần, nhưng đến khi nhìn thấy sắc mặt Lâm, tôi mới giật mình. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Tôi từng thấy Lâm uống rượu ở bữa tiệc của cẩu hoàng đế, chỉ vài ba chén là mặt và tai anh đã ửng lên. Tạng người Lâm dễ đỏ khi gặp cồn, giờ tự dưng mặt mũi lại trắng bệnh, rõ ràng là không bình thường.

Tôi vội vội vàng vàng tới bắt mạch cho Lâm. Mạch tượng không những không ổn định mà còn liên tục biến đổi giữa các thái cực trầm - phù, trì - sác, huyền - khẩn. Không nghi ngờ gì nữa, độc trường thống lại tái phát rồi! Phải làm sao đây?

Tôi nhờ Cẩn Ngôn chuẩn bị canh giải rượu cho Lâm. Trước mắt chỉ có thể làm vậy thôi, bởi tôi làm gì biết cách giải độc trường thống. Thực ra, tôi có thể cho anh dùng paracetamol để giảm đau đớn, tuy không giải quyết được vấn đề một cách triệt để, nhưng ít nhất cũng giúp Lâm bớt khó chịu. Vấn đề là anh đang say rượu, dùng paracetamol ngay bây giờ dễ tạo thêm gánh nặng cho gan. Có lẽ ngày mai, khi Lâm đã tỉnh táo hẳn, tôi sẽ cho anh uống.

Đúng là bất lực mà.

Tôi ngồi lặng người nhìn gương mặt tái mét của Lâm. Anh nằm rất ngoan, không lăn lộn, không nôn mửa cũng chẳng gào thét. Trầm lắng đến mức làm tôi càng thêm lo lắng. Liệu, anh có còn tỉnh lại được không?

Ít phút sau đó, Cẩn Ngôn bưng lên một bát canh giải rượu nấu từ đậu xanh còn nguyên vỏ. Bằng sự ân cần và chu đáo tuyệt đối, cô nâng Lâm ngồi dậy, kê gối cho anh tựa vào tường rồi bắt đầu múc từng thìa nhỏ nước đậu đổ vào miệng anh. Vừa bón, Cẩn Ngôn vừa nói bằng chất giọng run rẩy:

- Xin công tử nuốt xuống đi ạ...

Dù không quá tỉnh táo nhưng Lâm vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hai người phối hợp khéo léo đến mức chẳng có giọt canh nào bị đổ ra ngoài. Chỉ hơn năm phút, bát nước đậu xanh khá to đã được bón xong. Tới lúc này, tôi mới nhận ra mắt và mũi Cẩn Ngôn đã đỏ như sắp khóc. Ánh nhìn đau đáu luôn dừng lại trên cơ thể Lâm, chưa một giây ngơi nghỉ. Chột dạ nhớ về chuỗi hành động có phần thân thiết quá mức so với mối quan hệ chủ - tớ mà Cẩn Ngôn vừa làm, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Bởi vì yêu, phải không? Cẩn Ngôn yêu Lâm đến mức không cần biết về quá khứ của chính mình. Cô chỉ để tâm đến tương lai có thể có với "người ấy" thôi! Cuộc sống này đúng là kỳ diệu!

Dù trong lòng rất lo lắng, tôi vẫn biết mình chưa đủ khỏe để ở lại đây quá lâu. Hơn nữa, có thêm tôi ở đây cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tôi hoàn toàn bất lực trong tình cảnh này. Thứ tốt nhất có thể làm là giữ cho bản thân khỏe mạnh, để mấy người ở đây dồn tâm sức lo cho Lâm.

Sáng mờ sương, tôi tự tỉnh dậy từ khá sớm. Sau mấy ngày sức khỏe có chút khởi sắc, bây giờ đầu tôi lại đang nhức khủng khiếp, cổ họng rát đến mức chỉ cần nói một lời là sẽ đau như xé. Tôi đi loanh quanh tìm mật ong hoặc thứ gì đó tương tự để xoa dịu cơn đau, nhưng tất cả những gì có được chỉ là vài mẩu gừng nhỏ xíu vứt lăn lóc ở góc bếp. Có gì dùng nấy vậy.

Lúc vùi gừng vào than nóng, đầu tôi lại mơ hồ tái hiện lại cơn ác mộng đêm hôm qua. Đám tang lặng ngắt giữa trời đông gió rít mưa phùn, cùng với khăn xô quấn đầu và vàng mã rải trắng cả mặt đất...

Tôi sợ Lâm không trụ được lâu nữa. Nỗi ám ảnh này "thực" đến mức theo tôi vào tận cơn mê. Nếu như anh chết? Nếu như anh chết... tôi chắc chắn sẽ hối hận vì không trân trọng từng phút giây của hiện tại.

Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời (1), rất nhiều thứ mình không thể kiểm soát được. Điều đúng đắn nhất là cố gắng hết sức thôi! Nghĩ đến đó, tôi liền nhanh tay bới mấy mẩu gừng nhỏ xíu ra rồi rửa sạch. Vừa cấu bỏ mấy chỗ cháy đen bằng móng tay, tôi vừa sải những bước dài rời khỏi khu bếp.

Tôi sẽ đối diện với anh, cũng là đối diện với tình cảm của chính mình.

Lúc tôi đến nơi thì Lâm đã tỉnh. Nhìn gương mặt xanh xao không còn sót chút ngái ngủ nào, tôi đoán rằng anh đã dậy từ sớm. Trái với phỏng đoán của tôi, Lâm không tiều tụy lắm. Nói vậy không phải là anh vẫn khỏe đâu, Lâm yếu, rất yếu, chỉ là thần sắc có vẻ sáng và lạc quan thôi.

Tôi đến gần thử bắt mạch cho bệnh nhân. Mạch tượng vẫn "nhảy tưng tưng" như cũ. Nói thật là tôi hoàn toàn không đánh giá được mức độ tiến triển của bệnh thông qua cách này. Sau khi dụ Lâm uống paracetamol xong, tôi ngồi xuống ghế và "nhòm" vào mặt anh, cố gắng không để lộ ra sự lo lắng.

Đáp lại là ánh nhìn thấu hiểu đến mức làm tôi chột dạ. Lâm cười, vẫy tay gọi tôi lại gần, nói:

- Lại đây anh bảo.

- Không! Lại làm gì? - Tôi cảnh giác hỏi lại.

- Anh không làm gì đâu. Anh thề!

Tôi bật cười to vì mấy lời Lâm nói. Chắc chắn anh không ngờ được những câu vừa rồi có "phốt" cực to ở thời hiện đại. Bọn nói câu đó toàn không giữ lời thôi.

Chẳng hiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, tôi lò dò tiến đến gần Lâm thật, để rồi bị anh kéo vào vòng tay cứng như đá. Á à, nhìn yếu yếu mà cũng khỏe đấy!

Cứ thế, tôi ngồi im trong lòng anh, lâu rất lâu.

Ngoài trời nắng bắt đầu lên cao, hắt vào phòng những dải sáng trong suốt mờ ảo. Chúng tôi cứ ngồi lặng yên như vậy cho đến khi ai đó đẩy mạnh cửa bước vào. Người nọ không gõ cửa lấy một tiếng, có lẽ vì nghĩ rằng Lâm còn chưa tỉnh.

Là Cẩn Ngôn.

Sau vài giây bất ngờ, cô nàng liền nhìn xoáy vào tôi bằng cặp mắt hạnh xinh đẹp. Tôi không chắc ẩn dưới gương mặt có vẻ bình thản đó là những cảm xúc gì, nhưng từ ánh nhìn chăm chú ấy, tôi đoán được rằng Cẩn Ngôn không vui, không hề vui.

(1) Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời: Trích từ "Chuyện người con gái Nam Xương" - nằm trong tác phẩm "Truyền kì mạn lục" của Nguyễn Dữ.

—----------

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ