Buổi sáng ngày thứ chín kể từ khi tôi tới ở trong phủ của Thành, gió đông buốt lạnh không ngừng thổi, bầu trời giăng đầy những đám mây nặng trịch xám xịt, đôi lúc còn có mưa lây rây. Khi tôi đang ngồi co ro trong phòng, vừa hơ bàn tay trên chậu than, vừa nhấp từng ngụm trà gừng mật ong thì chợt có tiếng gõ cửa đầy gấp gáp. Tôi cẩn thận kéo lại chiếc chăn mỏng đang dần trượt xuống khỏi bờ vai và lò dò bước ra mở cửa. Chiêu Vũ đứng trước mắt tôi, với vẻ nôn nóng không thể che giấu. Bình thường, tôi chỉ hay thấy vẻ mỉa mai "gợi đòn" hiện trên mặt ông chú, còn các cảm xúc khác gần như là không có. Chuyện gấp gì khiến Chiêu Vũ hấp tấp đến vậy?
- Nhanh! Chúng ta cần tạm lánh đi một thời gian!
- Chúng ta á? Sao thế ạ? - Tôi nghi hoặc hỏi lại.
- Bảo thì làm đi, nhanh lên, anh giải thích sau.
Dù có đôi chút ngờ vực nhưng tôi vẫn nhanh tay thu dọn mấy món đồ ít ỏi của mình. Trong khi đó, Chiêu Vũ nói ra hàng loạt thông tin rối rắm:
- Kinh thành sắp có biến rồi, không chạy là không kịp. Lâm đang dẫn quân lên phía bắc nên binh lực của tân hoàng suy yếu khá nhiều. Nhân đó, An Khánh vương định làm binh biến để đoạt ngôi cửu ngũ, Thành tất nhiên phải hỗ trợ. Nếu thuận lợi thì không nói làm gì, ngược lại... Thành luôn tính đường lui cho mày...
Tôi ngừng tay, nghiêng đầu hỏi lại:
- Có chuyện này... Thành là anh ruột của An Khánh vương cơ mà. Thông thường sẽ là em trợ giúp anh, sao ở đây lại ngược lại?
Chiêu Vũ đang đứng ở trên bậu cửa, do ngược sáng nên tôi không thể quan sát sắc mặt gã. Dường như có chút ngập ngừng, anh ta nói:
- Chuyện này... mày hỏi ngài ấy đi.
À! Rốt cục là Thành vẫn có chuyện giấu tôi...
Dọn đồ chỉ mất khoảng năm phút. Ngay khi xong việc, "chúng tôi", bao gồm Chiêu Vũ, Ôn Nguyệt, tôi cùng hai nữ tỳ vội vã rời đi trên một chuyến xe ngựa. Nhìn vào hướng mặt trời thì là đang đi về phía tây.
- Anh không ở lại giúp một tay à? - Tôi lên tiếng hỏi Chiêu Vũ.
- Được ở đã tốt. Nhưng Duệ Thánh vương không yên tâm về mày nên anh phải hộ tống. Mày rất quan trọng, anh nói mày có tin đâu.
Đâu có, tôi tin chứ. Bao nhiêu hành động bày ra trước mắt như thế, không thấy chứng tỏ bị mù. Nhưng thấy thì tôi làm được gì? Tôi đang mắc kẹt với suy nghĩ và cảm xúc của chính mình đây này.
Trốn đi lánh nạn được ba ngày thì tin tức từ kinh thành truyền tới nơi. Thành công, thành công mỹ mãn luôn. Một trận sóng gió khủng khiếp khiến hàng trăm người mất mạng được Chiêu Vũ kể lại vắn tắt chỉ với hai câu: "Hoàng đế mất mạng giữa cuộc hỗn chiến. An Khánh vương chiếu cáo thiên hạ rằng thái tử giết cha đoạt vị, tội nghiệt sâu dày, thiên địa bất dung, sau đó tự lập làm vua".
Tất nhiên là với sự truyền đạt ngắn gọn thái quá này, tôi hoàn toàn không cảm nhận được mức độ tàn khốc của cuộc biến nơi kinh thành. Dẫu vậy tôi cũng thừa hiểu là mình quá may mắn vì có chỗ dựa vững chắc. Nếu không, xảy ra một trận hỗn chiến khủng khiếp như thế, ai biết được lửa có cháy lan đến chân tôi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...