Trường Giang đẩy tôi ra sau tấm mành tre rồi mở cửa, khéo léo chặn đường để Trường Hải không tiến vào. Trong khi đó, chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi gỡ luôn chiếc mặt nạ nam đang đeo ra rồi đeo mặt nạ nữ lên. Quần áo được Xuân Thủy cho vẫn còn ở đây, tôi nhanh chóng lấy một bộ ra và mặc lên người rồi thả mái tóc dài xuống.
Bây giờ mà bị bắt gặp, tôi sẽ tự nhận mình là tình nhân của Trường Giang!
Dường như vũ trụ đã nghe thấy lời nguyện cầu "khao khát" được làm tình nhân của tôi. Vì thế, thay vì bàn chuyện ở ngoài cửa, Trường Hải lại đẩy Trường Giang ra và bước vào phòng, anh cất giọng hào sảng:
- Chuyện đại sự, không thể bàn ở bên ngoài được! Với cả trời sắp mưa rồi.
Tấm mành không kín lắm, bên ngoài lại tối hơn trong này nên nếu đứng ở đây, tôi có thể bị phát hiện khá dễ dàng. Tôi lướt mắt nhìn khắp phòng mà chẳng tìm được chỗ trốn nào khả dĩ hơn nên đành chủ động bước ra:
- Anh... - Tôi cố ý kéo dài giọng và ra vẻ nhõng nhẽo. - Đây là ai vậy?
Trường Giang trợn tròn mắt mất hai giây khi thấy diện mạo mới của tôi nhưng cũng rất nhanh bắt được nhịp diễn:
- Anh trai anh.
Tôi giả vờ sà vào gần Trường Giang, còn cậu ta thì nghiêng người tránh đi, ra lệnh:
- Đi ra ngoài. Anh cần bàn chút chuyện!
Chỉ chờ có thế, tôi "cong đuôi" chạy thẳng khỏi phòng trong chớp mắt. Ra đến ngoài, tôi lại núp vào gốc cây vừa trốn ban nãy rồi thở hắt ra. Dăm bữa nửa tháng lại một phen thế này, chắc tôi sẽ đau tim mà chết sớm mất.
Khá lâu sau đó, khi Trường Hải đã rời đi, tôi mới quay về phòng trong trạng thái ướt như chuột lột. Chẳng hiểu vì sao Trường Giang lại tránh giao tiếp mắt với tôi, ánh nhìn có vài nét ngây thơ của cậu ta lúc thì dán lên vách tường, lúc lại dừng trên mặt đất. Khi tôi đến gần, Trường Giang bèn vụt đứng dậy, lục tìm ra một bộ quần áo khô rồi chạy biến khỏi phòng:
- Anh, à không, chị thay đi!
Tôi nhìn theo dáng người chạy chúi ra phía trước của Trường Giang, bất giác nhướn mày. Khi thay xong đồ, tôi thò đầu ra khỏi cửa gọi:
- Này, chúng ta cần bàn đối sách đấy!
Trường Giang chậm chạp quay trở lại phòng, còn cố ý ngồi cách xa tôi tận mét rưỡi. Giọng cậu ta trầm thấp nhưng tốc độ không ổn định:
- Mọi chuyện là sao? Chị là ai?
- Tôi tên Ngọc. Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi phải cải trang nam nhi khi ra ngoài. Anh cậu cũng không biết tôi là con gái đâu.
Trường Giang mím môi làm thinh. Tôi lại tiếp lời:
- Khoảng trên dưới năm ngày nữa, Ôn Nguyệt và Cảnh sẽ đến được đây. Cậu định thế nào? Nếu hành động chậm, không những Trường Hải sẽ chết mà quân doanh này còn có nguy cơ bị xoá sổ...
Điều này chẳng cần tôi nói, Trường Giang cũng thừa hiểu. Nhìn thấy bộ mặt đăm chiêu vẫn còn vương nét non nớt ấy, lòng tôi bất giác dâng lên cảm giác ái ngại. Các cháu vị thành niên ở thời đại này có cuộc sống khó khăn quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...