Lộ rồi! Quận chúa tiền triều hiện nguyên hình là hàng giả. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, mọi trò gian dối đều phải trả giá!
Bên ngoài, cuộc hỗn chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Ở trong xe ngựa thì bình lặng hơn nhiều, không phải vì âm thanh chẳng thế vọng tới đây mà bởi mọi giác quan của tôi đều đã kém nhạy bén đi nhiều. Cơn đau kéo dài mới được vài phút, cơ thể tôi bắt đầu mờ dần, mờ dần. Lần dùng thuốc trước, cần khoảng 15 phút để tôi biến mất hoàn toàn, lần này tốc độ có vẻ nhanh hơn khá nhiều.
Và rồi khi tôi nghĩ rằng mình sẽ biến mất mà chẳng ai hay biết, đến lời từ biệt với Thành cũng không kịp nói thì tiếng vó ngựa dồn dập chợt vọng tới từ phía sau. Bằng một cách khó hiểu nào đó, tôi biết rằng có khoảng sáu đến tám con ngựa. Một nhóm người nhỏ, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Khi tôi mới kịp nghĩ đến đó thì bọn họ đã đuổi tới nơi. Không nói một câu thừa thãi, vũ khí bắt đầu được tung ra từ cả hai phía. Trước mắt tôi, Phục và vài tên thuộc hạ bị trúng tên ngay giữa ngực rồi nhanh chóng gục xuống. Gần như ngay lập tức, cổ họng Hồng Khê chợt bật ra một tiếng gào dài đầy đau đớn. Điên máu, cô ả liền hùng hổ xách gươm lao về phía tôi - chắc hẳn là muốn trả thù. Nhanh lên! Biến mất nhanh lên! Vừa nhủ thầm, tôi vừa hoảng loạn quan sát hai bàn tay đang dần trở nên trong suốt của mình. Có lẽ mới được 80% thôi. Không kịp mất.
Khi mũi gươm sắc lạnh chỉ còn cách tôi khoảng 30cm, cơ thể của Hồng Khê chợt bị ai đó tác động một lực mạnh khủng khiếp. Thân hình biến dạng ấy vụt bay lên rồi đập mạnh xuống trảng cỏ mần trầu ướt sương mai. Sườn cô gái bị xẻ một đường dài sâu hoắm, xương lồng ngực đứt lìa, máu tươi đỏ ối trào ra báo hiệu cho cái chết không thể tránh khỏi.
Thành đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Anh thở gấp, gấp lắm, còn ánh mắt thì lộ rõ vẻ bàng hoàng. Thành vội vàng buông kiếm rồi lao tới định ôm tôi vào lòng, nhưng xác thịt vật lý ấy đã đi xuyên thẳng qua người tôi mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Sau cú "va chạm" vừa rồi, cơ thể tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả, không đau đớn, cũng không khó chịu.
Có lẽ lúc này tôi giống hệt một bóng ma, nhỉ?
Trong lúc gấp gáp, tôi vẫn kịp nghĩ ra rằng "mình phải cởi vòng để ngăn quá trình xuyên không", nhưng bàn tay gần như đã trở thành vô hình, nó đi xuyên qua khi tôi cố tìm cách tháo vòng. Hết cách rồi. Chắc chỉ còn vài giây trước khi ngất đi, tôi vội vã quay lại nhìn Thành, nghẹn ngào:
- Không sao đâu. Em chỉ trở về thế giới của mình...
Cơ thể Thành đờ ra như bị đông cứng, nhưng gương mặt anh lại vụt qua muôn vàn cảm xúc mà tôi gần như không thể nắm bắt kịp. Đầu tiên có lẽ là sự sợ hãi, rồi đến chối bỏ và cuối cùng... là đau khổ. Hai mắt Thành đỏ ngầu, đôi môi khô khốc run rẩy, hàm răng cắn chặt vào nhau. Thế rồi, giống như một hành động bộc phát không suy nghĩ, Thành đột ngột tiến lại gần rồi vội vàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn không mùi vị, không hơi ấm, không xúc chạm, giữa những con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Thế rồi tôi đột ngột lịm đi. Hình ảnh cuối cùng mà võng mạc lưu giữ được là những giọt nước mắt và gương mặt nhăn nhúm khốn khổ của Thành.
Em xin lỗi. Em cũng chẳng còn cách nào. Em xin lỗi...
***
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cảm giác đau đớn rã rời trên thân thể dường như chẳng là gì nếu so sánh với vết thương sâu hoắm trong lòng. Tôi đã hứa là sẽ nói lời từ biệt trước khi rời đi. Vậy mà... Nếu Thành không đến kịp thì đúng là tôi đã biến mất mà chẳng kịp nói một lời nào. Một sự nuốt lời trắng trợn!
Tôi được đưa về đúng căn phòng riêng tại nhà của bố mẹ. Lần trước cũng là nơi này. Liệu điểm đến là cố định hay đây chỉ là một sự trùng hợp nhỉ? Không chắc nữa, điều duy nhất tôi biết là hiện tại tôi phải thảo dây trói ngay lập tức. Tôi hoàn toàn không biết liệu mình có bị đưa trở lại thế giới kia không, điểm đến là nơi nào, nguy hiểm hay an toàn. Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Mặc kệ thân thể rệu rã, tôi chầm chậm trườn xuống giường, tìm con dao rọc giấy rồi cắt dây trói. Trên da thịt hằn lên những vết đỏ hồng thâm tím, vài chỗ còn rơm rớm máu. Nhưng có hề gì. Nước mắt đang tự động rơi. Ban đầu tôi thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó, cho tới khi bờ môi khô khốc chợt đau xót vì vị mặn của muối, tôi mới giật mình khóc nấc lên. Hoàn toàn không chủ đích, ngón tay run rẩy của tôi khẽ chạm lên đôi môi nứt nẻ. Trên đó không có hơi ấm của Thành, không gì cả...
Tôi có muốn trở lại thế giới kia không? Liệu tôi có còn được gặp lại Thành?
Bao nhiêu câu hỏi không lời giải cứ mắc kẹt trong đầu tôi. Từng tế bào trên cơ thể đều rệu rã. Nước mắt không thể ngừng rơi. Cứ thế, cứ thế, tôi lại lịm đi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...