Sau gần hai tuần nghỉ dưỡng, sức khỏe của Thành chỉ hồi phục được khoảng 50%. Mấy ngày gần đây, anh hay vác thân hình gầy gò tiều tụy đi loanh quanh trong phủ, thi thoảng lại vô tình hữu ý hiện diện trước mắt tôi, nhưng không ở quá lâu mà chỉ trao đổi vài câu ngắn rồi biến mất. Dù rất bất đắc dĩ và có đôi chút thương hại, nhưng tôi chẳng thể mở lời giữ Thành ở lại được.
Buổi chiều tắm gội xong, khi tôi đang nghiêng đầu hong khô mái tóc dài trước chậu than thì chợt có tiếng gọi của Thành. Âm thanh nhẹ nhưng dứt khoát. Chắc hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng. Từ lúc tới ở trong ngôi phủ này, đâu chỉ mình tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với Thành. Ở chiều ngược lại, anh cũng không dám tiến lại quá gần, việc đối diện một cách "trực tiếp" thế này lại càng hiếm.
Tôi vội gạt mái tóc vẫn còn ẩm sang một bên, mở cửa rồi bước hẳn ra ngoài. Thành gầy và rất xanh xao, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Tôi nghiêng người tránh sang một bên như lời mời anh vào trong. Ngoài trời gió lạnh, tôi sợ Thành "đứt" mất.
Thân hình tiều tụy tiến vào phòng nhưng không ngồi xuống đâu cả. Thành chỉ đứng cạnh chậu than, đăm chiêu nhìn vào vô định. Tôi lại tiếp tục hong khô mái tóc dài của mình, nhất quyết không lên tiếng trước. Hồi lâu, Thành mới mở lời:
- Giông tố sắp nổi lên rồi...
Tôi chọc que sắt vào chậu, bới mấy viên than nóng đỏ lên. Than nổ lách tách bắn cả vào váy, đốt thành một lỗ cháy xém to bằng hạt gạo. Không hiểu sao tôi lại biết Thành đang tìm cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện có phần nặng nề.
- Anh sắp phải cầm quân đối đầu với Trường Hải...
- Cái gì cơ? - Tôi buột miệng, giọng cao vút lên.
Thành và Trường Hải đã coi nhau như huynh đệ mà! Bây giờ tân đế - cũng là em ruột của Thành lên ngôi, vậy đáng lý ra Trường Hải phải quy thuận triều đình rồi chứ?
- Đừng lo! Anh và Trường Hải không đánh nhau đâu, gọi là đi "hội quân" với cậu ấy thì đúng hơn. Em... đi cùng anh nhé? Ở lại đây chắc chắn sẽ không được an toàn... Em có thể ngờ vực về anh, nhưng em tin tưởng Trường Hải mà?
- Hội quân ư? Giữa anh và tân đế...
Có vấn đề gì vậy?
- Anh và tân đế không phải anh em. Mẹ của tân đế là Dương thần phi. Người đó... đã giết mẹ anh.
Đôi bàn tay đang vuốt tóc của tôi đứng khựng lại giữa không trung, hơi thở dường như cũng đông đặc lại. Chẳng thể kìm lòng, tôi ngẩng đầu lên định nhìn trộm Thành. Anh bắt được ánh mắt lén lút đó và thản nhiên nở một nụ cười.
- Dương thần phi dù được tiên hoàng yêu thương, nhưng lại cậy thế lực nhà ngoại mà hống hách, vì vậy có một quãng thời gian bị "đày" khỏi cung, tới Bách Liên tự cầu phúc cho vua. Từ trước đó, thần phi đã phát sinh tư tình với Yên Huệ vương - một trong những người em của tiên hoàng. Quy củ ở Bách Liên tự không nghiêm ngặt như trong tử cấm thành nên bọn họ qua lại càng nhiều. Ngày nọ, đúng lúc thần phi và Yên Huệ vương đang lén lút tư tình thì tiên hoàng đột ngột đến thăm. Khi đó, ông ấy đang trong trạng thái say xỉn nên đã tưởng nhầm mẹ anh - một người hầu nhỏ nhoi là vị thần phi kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...