Chương 14: Đôi cẩu nam nữ của quân doanh

253 41 8
                                    

Nếu bị đánh bằng gậy, đứa ẻo lả như tôi chắc sẽ "hy sinh" khi chịu chưa đến hai mươi đòn. Ở trường dược tôi học, chúng tôi từng phải thực hành gây shock chấn thương trên chó bằng cách dùng chày đập liên tục vào mặt trong đùi của con vật đáng thương. Không chỉ gây đau đớn đơn thuần, việc đánh mạnh, nhiều và liên tục có thể dẫn đến shock chấn thương, suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong. Kể cả có trụ được hết ba mươi gậy, tôi cũng cầm chắc cái chết nếu bị vứt ra khỏi quân doanh. Nơi này không những rộng bạt ngàn mà còn đầy rắn độc và cá sấu nữa.

Chẳng biết là may hay xui mà có tận ba người đứng ra ngăn Trường Hải đẩy tôi đến chỗ chết. Kẻ đầu tiên, chẳng cần nói cũng biết, đó là đồng minh kiêm bạn diễn Trường Giang. Người thứ hai, không quá bất ngờ là Khải. Cậu ta muốn tôi tiếp tục phá hủy hình tượng của Trường Giang. Kẻ thứ ba thì vừa xuất hiện sau lưng Khải. Người đàn ông đó có thân hình vô cùng vạm vỡ, phải nói là to lớn nhất mà tôi từng thấy từ khi xuyên không. Vào thời đại mà chiều cao trung bình không lớn như ở đây, anh ta có phần hơi quá khổ.

Nhìn thấy người nọ, Trường Hải liền thả tôi ra, quay lại tay bắt mặt mừng:

- Về rồi đấy à.

Trong khi đó, Khải vẫn duy trì sự trầm tĩnh, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có bàn tay cầm bát rượu là hơi siết chặt. Trường Giang ngồi phía sau tôi khẽ thì thầm:

- Anh Lĩnh đấy!

Đúng là người cũng như tên (1). Khi chào hỏi với Trường Hải xong, ánh mắt anh ta mới khẽ lướt về phía tôi. Lúc bốn mắt giao nhau, tôi chợt cảm thấy người trước mắt có đôi phần quen thuộc. Thế rồi, Lĩnh làm một hành động mà chẳng ai ngờ tới được. Anh ta lao vụt đến ôm chầm lấy tôi. Trong cơn hoảng loạn và khó thở vì bị ôm chặt, tôi nghe thấy giọng Lĩnh, nghẹn ngào, khản đặc:

- Em đi đâu suốt mấy năm nay?

- Bỏ tôi ra, khó thở quá!

Nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của tôi, Lĩnh dần dần nới lỏng vòng ôm. Tôi nhìn anh ta đầy ngờ vực. Có lẽ bắt được ánh mắt đó, Lĩnh lên tiếng, giọng trầm như thể chẳng còn chút sức lực:

- Anh Lĩnh đây mà!

- Ờ... ờm... chắc anh nhận nhầm người rồi...

Đôi mắt đen nhánh của Lĩnh dâng lên cảm xúc gì đó gần như là vụn vỡ. Chừng mười giây sau, anh ta lùi lại hai bước, tay chắp sau lưng, nói:

- Xin lỗi, cô trông giống em gái ta quá. Ta lạc mất nó đã nhiều năm rồi...

Tôi đang đeo mặt nạ. Dù đã cố gắng tránh truy xuất nguồn gốc của những tấm da này, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào loại bỏ ý nghĩ rằng đây đã từng là một - phần - cơ - thể của ai đó. Và biết đâu đấy, cái vỏ bọc xinh đẹp tôi đang mang lại là của em gái Lĩnh thì sao?

Nghĩ thôi cũng đã đủ sởn gai ốc!

Tôi đè nén cảm giác ghê sợ đang dần dâng lên trong dạ dày mình, ra vẻ an ủi bằng một câu mà tự tôi cũng cảm thấy gượng gạo:

- Chia buồn với anh...

Lĩnh lại tiếp tục lựa lời "xin xỏ" giúp cô em hờ. Trường Hải thì tỏ ra rất cứng rắn, nhất quyết không chừa đường sống cho tôi. Đến nước này, Trường Giang bèn ngang ngược tiến đến bế "yêu nữ" lên theo kiểu công chúa, nói rành rọt:

[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ