Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang quỳ trên sàn nhà vệ sinh, đầu gục hẳn lên nắp bồn cầu. Tự thế ngồi kỳ quái khiến thắt lưng nhói lên đau đớn, đầu óc thì mụ mị đến mức không thể nhớ được chuyện gì đang diễn ra. Tôi loạng choạng đứng dậy theo bản năng, để rồi phải khựng lại khi thoáng thấy bóng hình của chính mình lướt qua gương. Ẩn bên dưới bộ đồ cổ trang dài thượt màu xanh rêu là một thân thể gầy gò, tiều tụy đến đáng thương. Làn da xanh xao, nhợt nhạt, cặp mắt thâm đen, đôi môi nứt toác cùng thần sắc mệt mỏi. Tôi không thuộc dạng xinh xuất chúng, nhưng từ khi nào nhan sắc lại trượt dốc thê thảm thế này? Trò đùa quái gở gì đây?
Sau năm phút cố trấn tĩnh, tôi vẫn không thể nhớ được chuyện gì đang diễn ra. Ký ức gần nhất còn tìm được trong bộ não rối bời là vụ tai nạn ô tô khiến tôi rơi xuống sông Tô Lịch. Nghĩ đến đó, tôi mới giật mình vội lần sờ kiểm tra khắp thân thể. Không có chỗ nào đau cả, nhưng ba lô, tiền và điện thoại đã không còn. Dường như có một đoạn ký ức đã biến mất không để lại dấu vết!
Dù chuyện gì xảy ra thì cũng phải về nhà trước đã! Nghĩ vậy, tôi bèn đạp cửa nhà vệ sinh bước ra, để rồi hoàn toàn choáng ngợp vì tiếng nhạc và tiếng hò hét inh tai nhức óc không biết vọng tới từ hướng nào. Ngoài nhà vệ sinh có khá nhiều lối đi trông giống nhau đến kỳ khôi, với một đứa mù đường như tôi thì chỗ này chẳng khác gì mê cung cả. Tôi chống tường lết từng bước theo lối đi ngoài cùng bên phải, thầm cầu nguyện sẽ thoát được khỏi chốn này.
Bước chân mệt mỏi đưa tôi đến một không gian rộng mở, có lẽ là một sân vận động. Nơi này có rất nhiều người, phần lớn là con gái trẻ đang nhảy nhót và hò hét như lên đồng. Đám con nhang đệ tử hưng phấn đến mức chả để ý đến bất kỳ điều gì ngoài người đang đứng trên sân khấu. Cơ thể tôi đang yếu ớt đến mức chẳng thể đi lại dễ dàng, lại thêm việc không biết đường ra, tôi quyết định đứng yên nghỉ ngơi một chút. Có phần choáng ngợp với sự ồn ào ở đây, tôi bịt tai, vô thức hướng mắt nhìn về phía sân khấu. Ở đó, giữa không gian ngập tràn ánh sáng là một gã đàn ông trẻ rất điển trai. Gương mặt có phần tinh quái cùng mái tóc đen dài tới ngang lưng đó chẳng gợi cho tôi được chút ấn tượng nào. Dù không quá quan tâm đến giới showbiz, nhưng một người nổi tiếng có nhiều người hâm mộ đến mức này mà tôi lại không biết chút gì thì đúng là chuyện lạ.
Chàng trai trên sân khấu vừa kết thúc bài hát thì đám đông cũng bắt đầu dịu đi. Nhân cơ hội này, tôi bèn "khều" một cô gái vẫn chưa tắt hẳn cơn hưng phấn lại, rồi gào lên cố át tiếng đám đông:
- Đường ra ở đâu vậy bạn?
Cô gái ném về phía tôi ánh nhìn khó chịu, xẵng giọng:
- Muốn về đến vậy thì còn đến làm gì? Đã kết thúc đâu!
Nói rồi cô ấy vứt tôi lại trong trạng thái hoang mang tột độ.
Trên sân khấu, chàng idol bắt đầu nói về việc sẽ chọn ra ba người may mắn lên giao lưu ở "cự ly gần". Đám đông ngay lập tức bùng nổ vì hưng phấn. Cô gái tôi vừa nói chuyện cùng vội vàng lục túi xách, lấy ra một tấm thẻ màu xanh nhạt có số 309 phủ nhũ vàng nhìn cực kỳ sang chảnh. Cô nàng ôm khư khư nó trong lòng, như thể đó là một vật vô cùng giá trị.
Màn hình trên sân khấu chuyển sang hình bánh xe random. Mỗi lần bánh xe dừng lại, anh chàng tóc dài sẽ đọc to con số đó, rồi mời người sở hữu tấm thẻ có chữ số tương ứng lên sân khấu. Rất nhanh chóng, ba người may mắn đã lộ diện. Cuối cùng, chàng idol chợt đứng thẳng lưng trong một tư thế có phần nghiêm trang, cúi đầu và nói vào mic bằng chất giọng trầm ấm:
- Những người theo dõi Thành đủ lâu chắc đều biết, một trong những lý do khiến Thành bước chân vào con đường nghệ thuật là để tìm kiếm một cô gái sinh ngày 30/9... Hôm nay, nhân kỷ niệm hai năm đi hát, Thành muốn mời thêm người có số 309 lên sân khấu...
Lời vừa dứt thì cô gái bên cạnh tôi cũng hét lên đến mức lạc cả giọng. Rất nhanh sau đó, đèn được chiếu về phía này. Cường độ ánh sáng có phần quá lớn khiến tôi phải nhắm hờ mắt lại. Trong vầng sáng chói lòa ấy, tôi thoáng thấy bóng ai đó lao vụt xuống từ sân khấu, rồi luồn lách rất nhanh qua đám đông hỗn loạn, trôi chảy đến mức phi logic. Đúng lúc ấy, có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Giật mình, tôi vội quay đầu lại và trông thấy một chàng trai trẻ đang nở nụ cười tươi tắn. Có chút bất ngờ, tôi khẽ hét lên:
- Trường Giang đấy à! Tỉ năm rồi mới gặp!
- Làm gì ở đây mà ngơ ngác thế? Tớ nhớ là cậu đâu có thích đu idol đâu.
- Tớ không nhớ gì luôn. - Tôi thành thật, có hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của chính mình. Như một loại bản năng đã ăn vào máu, tôi hiếm khi đủ tin tưởng để cho người khác biết rằng mình đang gặp khó khăn. - Ơ mà cậu mê anh idol kia à?
- Không. Tớ hộ tống em gái đi thôi...
- Lối ra...
Lời còn chưa nói hết, mắt tôi đã hoa lên, hai bán cầu não đau như búa bổ. Tôi vội bám vào cánh tay cậu bạn để giữ thăng bằng, cất lời cầu cứu:
- Khó chịu quá, cậu đưa tớ ra ngoài nhé?
Không cần tôi phải nói gì thêm, Trường Giang đã vội vã quay người, cúi xuống để cõng tôi trên lưng. Trong ấn tượng của tôi, cậu bạn là một gã thư sinh hiền lành, yếu ớt. Sau vài năm không gặp, người đã khác xưa rồi.
Trường Giang rất cao to, bước chân rất nhanh và vững chắc. Chẳng mấy chốc, tôi đã được đưa ra xa khỏi khu vực đông đúc. Dù không quá tỉnh táo nhưng tôi vẫn nhận ra phía sau lưng, âm thanh càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Tiếng đám đông gào thét, tiếng nhạc chói tai, còn cả tiếng chàng idol hét lên đầy tuyệt vọng nữa. Trùng hợp làm sao, anh chàng đó lại gọi tên tôi, bằng giọng điệu như thể sinh mệnh sắp bị người khác cướp mất vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...