Mấy hôm nay thời tiết khá âm u, gió thổi nhiều và không khí có phần se lại. Buổi tối, mặt trăng chẳng thể ló khỏi mây, nhìn ra ngoài chỉ thấy một khoảng đen đặc như hũ nút. Ban ngày trời cũng có vẻ sáng muộn hơn. Dạo này tôi thấy khá an toàn nên hay tháo mặt nạ ra khi đi ngủ vào buổi tối. Vậy nên khi mới tờ mờ sáng, tôi phải dậy sửa soạn để đeo mặt nạ lên.
Tôi ngồi nghiêng đầu chải mái tóc dài uốn xoăn của mình trước gương đồng. Qua đó, tôi thấy một cô gái gầy gò với đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Gương mặt nhỏ xíu kia như thể bị nhấn chìm giữa đám tóc đen dày. Cô gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò và ngạc nhiên. Tôi nở nụ cười, cô gái cũng cười theo. Một nụ cười ngọt ngào mà lâu rồi tôi không nhìn thấy.
Ôi! Nói thật là sau quãng thời gian dài đeo mặt nạ, tôi có hơi cảm thấy xa lạ với bộ dạng vốn có của chính mình.
Tôi thử miết ngón trỏ lên trán để cảm nhận làn da mềm mịn trượt đi dưới những đường vân tay. Ngày xưa trán tôi bị mụn ẩn khá nhiều. Kể từ khi xuyên không, chắc do được ăn sạch, uống sạch, thở sạch nên da tôi mịn hẳn. Vả lại, kỹ thuật chế tạo mấy tấm mặt nạ này thực sự rất cao siêu. Tôi cứ tưởng nó sẽ bí bách lắm. Nhưng không! Chúng có khả năng thoáng khí rất kỳ lạ, dù đeo trên mặt gần như cả ngày, da tôi vẫn không hề nổi mụn.
Ôn Nguyệt chợt tiến tới sau lưng tôi, lấy chiếc lược gỗ mun rồi chầm chậm chải mái tóc dày. Ngay từ những ngày ở đầm lầy, đã có vài lần Ôn Nguyệt trông thấy gương mặt thật của tôi. Vì thế chẳng cần phải che giấu nữa.
Tôi nở nụ cười hiền với Nguyệt. Mấy tháng nay, tôi đã suy nghĩ khá nhiều về tình trạng của cô. Dựa trên những gì Cảnh nhận định, có lẽ vì mất con, hoặc phải chịu một nỗi đau khủng khiếp nào đó nên tâm trí Ôn Nguyệt phải cố quên đi - như một cách để có thể tiếp tục sống. Vài lần, tôi có thử hỏi về những chuyện đã xảy ra khi cô ấy mất tích. Nhưng tất cả những gì Nguyệt nói được chỉ là vài đoạn thông tin đứt đoạn và thiếu tính liên kết. Thứ cô ấy ghi nhớ sâu sắc nhất là chuyện về con dao lưỡi mỏng của Lĩnh. Mỗi lần nhìn thấy nó, Ôn Nguyệt lại lẩm bẩm mấy từ "tìm bốn, tìm bốn". Tôi suy đoán rằng có tất cả bốn con dao, hoặc cái gì đó tương tự thế, gắn đủ tứ tượng thanh long - bạch hổ - huyền vũ - chu tước. Nhưng tìm để làm gì? Hay là tìm đủ bốn thì sẽ nhất thống được thiên hạ nhỉ? Mà thôi! Giống mấy tình tiết nhàm chán trong tiểu thuyết quá. Chê!
Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài tập thể dục thì nghe thấy tiếng chim vỗ cánh cực kỳ gấp gáp. Là con Quỷ. Cảm giác bồn chồn bất ngờ đổ ụp xuống tôi một cách vô cớ. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, gấp gáp tới mức suýt chút nữa thì ngã. Con chim bay vọt vào trong, lượn hai vòng rồi đậu xuống chiếc bàn trà mà tôi hay ngồi.
Mất hai ngày để nó bay đi và về. Cũng khá nhanh.
Lần này, lá thư của Cảnh dài hơn khá nhiều:
"Có hai khả năng, một là trúng độc trường thống (1) từng chút một trong thời gian dài, hai là trúng loại độc này với lượng lớn trong thời gian ngắn. Trường hợp một vô phương cứu chữa. Trường hợp hai chữa được hoàn toàn, nhưng phải tìm người hạ độc để biết chính xác lượng độc đã dùng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...