Đúng là châm cứu chỉ cho tác dụng tạm thời thật. Từ khi vị đại phu kia ra về, khả năng nghe của tôi liên tục suy giảm mà chẳng có cách nào để ngăn lại. Đến sáng hôm sau, tai tôi hầu như đã không thể bắt được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tôi không quá lo lắng, vì "phong cách" làm việc của Chiêu Vũ và Cảnh khá giống nhau, tức là tuy khó đoán nhưng vẫn đủ "chắc chắn" để tạo cho người khác cảm giác yên tâm. Nếu đã bày ra kế hoạch, bọn họ sẽ có cách giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh...
Khi tôi đang "vung tay vung chân" tập thể dục trước nhà thì Lâm và Cẩn Ngôn dẫn ông chú đại phu vào, theo sau họ là một phụ tá vẫn còn trẻ tuổi. Người nọ luôn cúi gằm mặt nên tôi hầu như chẳng thể quan sát kỹ anh ta.
Lấy cớ rằng quá trình châm cứu hôm nay cần sự tập trung vô cùng lớn, bất kỳ một sai sót nhỏ nào đều có thể gây nguy hiểm tính mạng, ông chú đại phu đã đuổi khéo được Lâm và Cẩn Ngôn ra ngoài.
Chỉ còn lại tôi, ông chú và người phụ tá trong căn phòng nhỏ. Tới lúc này, kẻ vẫn luôn cúi mặt mới từ từ ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt đẹp, đường nét thanh tú như phụ nữ với cặp lông mày mảnh dài, đôi môi hình trái tim và ánh mắt vô cùng trong suốt.
Cảnh. Là Cảnh!
Tôi thấy tai mình chợt ù ù, đôi mắt bỗng nhòa đi, cổ họng khô khốc chỉ sau vài cái chớp mắt. Tận hai phút sau, tôi mới dần lấy lại được chút tỉnh táo. Tôi chẳng dám lên tiếng, vì khi "điếc", người ta sẽ không thể điều chỉnh âm lượng một cách chính xác. "Gáy" to quá là lộ tẩy hết. Lúc đấy "đứt" cả lũ!
Sau đó, ông chú đại phu rất thức thời mà tiến tới gần cánh cửa để làm nhiệm vụ cảnh giới, Cảnh bắt đầu châm cứu bằng những cây kim bạc. Trong quá trình đó, ánh mắt tôi luôn luôn dừng lại trên gương mặt 100% tập trung của anh. Tại sao trước đây tôi lại sợ Cảnh đến vậy nhỉ? Kỳ lạ ghê. Hiện tại anh khiến lòng tôi bình yên lắm mà...
Xong xuôi, Cảnh lúi húi cất mấy cây kim vào trong bọc. Còn tôi, tôi nhăn mặt và nắm chặt lấy tấm chăn mỏng khi đôi tai bỗng chốc ù đi. Dù biết là sẽ không gây hại, nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu. Vài phút sau, tôi lại có thể nghe được gần như bình thường. Lúc ngẩng đầu lên, Cảnh đang đứng thẳng và nhìn trân trân vào tôi từ lúc nào. Ánh mắt ấy chăm chú đến mức khiến người đối diện phải ngại ngùng. Tôi không tránh đi mà chỉ cười nhẹ, cất lên tiếng gọi thật khẽ:
- Anh...
- Ừ, anh đây.
- Anh!
- Đừng lo. Anh đủ sức đưa em ra khỏi đây.
- Vâng. - Tôi nói, trong lòng thực sự tin tưởng. Tôi từng thấy Cảnh đấu trí, đấu dũng vài lần rồi, 100% uy tín luôn.
- Mấy hôm trước anh bị theo dõi gắt gao quá. Anh biết em có tìm anh ở kỹ viện nhưng không thể ra mặt được. Anh xin lỗi.
- Giờ anh đã ở đây rồi mà...
Bất chợt, tôi nhìn thấy ánh mắt vô cùng phức tạp của Cảnh. Tay anh nắm rất chặt, như thế đang dồn lại tất cả dũng khí trong người để làm việc khó khăn gì đó. Thế rồi, Cảnh nuốt nước bọt thật mạnh, nói nhanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...