Lúc thấy tôi tìm tới tận cửa nhà, Xuân Thủy chỉ trưng ra một gương mặt vô cùng lạnh nhạt. Nói sao nhỉ? Bảo rằng tôi không thất vọng thì là đang nói dối. Tôi có định làm gì gây tổn hại tới lợi ích của cô ấy đâu, sao phải thù địch đến thế! Bù lại, tôi thật sự không quá ngạc nhiên với thái độ này. Lần trước cô nàng đã gửi đi một "tối hậu thư" cực kỳ rõ ràng rồi.
Xuân Thủy dạo này còn đẹp hơn xưa. Cái nhí nhảnh và ngọt ngào của lần đầu gặp mặt đã biến mất chẳng còn dấu vết, thay vào đó là vẻ cao sang, quyền quý không thể nhầm lẫn. Chắc hẳn Xuân Thủy phải được giáo dục cẩn thận lắm mới có thể dễ dàng "thu – phát" sự cao quý của mình thế này. Thích thì dùng để đe nẹt kẻ khác, không thích thì "thu lại" để có vẻ dễ gần, dễ thương hơn. Điểm duy nhất không thay đổi ở Xuân Thủy có lẽ là đôi mắt hạnh to tròn và trong như nước. Bằng một nhận định vừa ngây thơ, vừa chẳng có xíu xiu căn cứ nào, tôi cho rằng Xuân Thủy sẽ không thể làm việc ác được.
Dù lạnh nhạt, Xuân Thủy vẫn giữ một thái độ lịch sự và tôn trọng đối với tôi. Cô cẩn thận sắp xếp cho hai vị khách không mời một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, xung quanh còn có mấy hàng trúc cảnh và một giàn hoa kim ngân cực kỳ mát mắt. Xuân Thủy bảo rằng tôi không cần phải ngại và có thể ở đây đợi đến khi nào Thành quay về.
Tôi chẳng moi được chút thông tin nào về tung tích của Thành. Xuân Thủy không biết Thành đi đâu, cũng chẳng biết khi nào anh có thể trở về. Hoặc ít nhất đó là những gì cô ấy nói. Nhìn vào gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đó, tôi cũng đành "bó tay", chẳng biết là thật hay "điêu" nữa.
Thậm chí còn chu đáo hơn tôi tưởng tượng, Xuân Thủy đã cử một cô bé con tầm mười tuổi đến cho tôi sai vặt. Tôi thì cũng chẳng tin con bé hoàn toàn đâu, xem phim cung đấu nhiều nên tôi đâm ra đề phòng cả mấy em thiếu nhi. Nhưng mà, theo những gì con bé đó nói thì việc kinh doanh của Thịnh Thành là do Xuân Thủy điều hành trực tiếp, Thành chỉ đạo từ xa chứ không không thường xuyên có mặt ở đây. Thông thường, phải vài tháng anh ấy mới trở về một lần.
Nếu những thông tin này đúng, thì tức là Xuân Thủy đang thay Thành điều hành "công ty gia đình". Vậy cô nàng có khác gì "bà chủ nhà" đâu. Chả trách phải diễu võ giương oai với tôi vào ngày đầu tiên gặp mặt.
Từ khi đến Thịnh Thành, tôi lại khoác lên mình nhân dạng Thanh Ngọc. Vì tôi là con gái, việc gồng mình lên cố tỏ ra thô kệch, đồng thời hạ giọng trầm xuống cho giống đàn ông quả thực làm tôi muốn phát bệnh. Dù sao thì Xuân Thủy cũng đã biết tôi là con gái, thậm chí từng thấy gương mặt thật của tôi. Còn gì mà giấu với giếm nữa. Và quan trọng nhất là nếu ở Thịnh Thành, người ngoài sẽ không thể tấn công tôi. Việc giả trai xem chừng chẳng còn ý nghĩa nữa.
Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi tôi đến Thịnh Thành. Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã tự giác thức dậy để tập thể dục. Hơn bốn tháng ở đầm Minh Nguyệt đã thành công tập cho tôi thói quen rèn luyện thể chất – điều mà các thầy cô dạy thể dục ở trường không thể làm được sau tận hai mấy năm. Đã là cuối hè nên nắng nóng có phần dịu lại, thế nhưng người tôi vẫn đổ cả đống mồ hôi chỉ sau khoảng nửa tiếng chạy bộ lòng vòng.
Mấy hôm nay, để tránh cảnh khó xử khi tiếp xúc với Xuân Thủy, tôi hay cùng Ôn Nguyệt ra ngoài dạo chơi từ sáng sớm đến tận chập tối mới về. Phàm là con gái hiện đại xuyên không tới thời xưa, khi điều kiện cho phép, kiểu gì chẳng phải dạo chơi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi tất nhiên không phải ngoại lệ! Mấy trò vui chơi lành mạnh kiểu dạo bước đồng xanh, lê la hàng quán, uống nước vối, ăn chè lam,... tôi chơi chẳng thiếu cái nào. Có điều, mấy phố chợ tôi ghé thăm không quá đông người qua lại. Tôi đoán rằng thế sự đang rối ren, vua sa đọa, quan lộng hành nên chợ ở trấn Ngọc Thổ đã ảm đạm ít nhiều. Người ta chỉ đến rồi đi vội vã, thảng hoặc mới có tiếng cười vang lên rồi vội vàng vụt tắt.
Bạn muốn hỏi là tôi có dạo chơi phố đèn đỏ như các chị nữ chính hay làm không à? Không. Xin lỗi! Tôi chẳng thấy chỗ ấy có gì hay ho cả!
E hèm, thực ra tôi đã từng nghĩ đến chuyện tới kỹ viện để tìm tung tích của Thành rồi. Lần trước anh ta đã phải nương nhờ một kỹ viện khi bị truy sát đấy thôi. Nhưng việc chạy tới nơi đó để hỏi về "tung tích của chủ Thịnh Thành" xem chừng hơi khó thực thi. Hiện tại, tôi vừa không thể nhớ tên kỹ viện, vừa không nhớ nổi đường thì đi bằng "niềm tin" à? Vả lại, chưa chắc người ta đã chịu tiết lộ thông tin với tôi.
Chắc bạn biết rồi, nếu muốn nắm bắt nhanh tình hình ở một khu nào đó thì có một cách khá hữu hiệu, đó là lân la dò hỏi mấy bà bán hàng nước (còn ở thời hiện đại thì hỏi mấy chị làm tiệm gội đầu). Nhờ vận dụng triệt để bí kíp này mà tôi đã hóng hớt được khá nhiều thông tin hay ho. Ví dụ như chuyện ở phía bắc, quân triều đình và quân của Hưng Minh vương đang đánh nhau "cực căng". Thế cục biến động, thắng bại khó phân.
Ngoài ra, tôi còn nghe được tin tức về Hồng Liên nữa kìa. Nếu như bạn không nhớ thì cái cô Hồng Liên kia có nhan sắc tương đối giống tôi, người ta đồn rằng cô ấy sẽ là "đóa sen giúp đấng anh hào bình định thiên hạ". Tôi nghe được một nhóm người buôn chuyện rằng, khoảng bốn, năm tháng trước, đoàn kiệu nhập cung của Hồng Liên đã bị tấn công giữa đường, cô ấy mất tích từ đó. Hiện tại Hồng Liên đang lưu lạc ở phương bắc - bên cạnh Hưng Minh vương. Biết được điều này nên đương kim hoàng thượng đang lo sốt vó và càng muốn đưa cô ấy về bên cạnh mình.
Ngẫm lại thời gian thì bốn - năm tháng trước chính là lúc tôi mới xuyên không đến đây mà. Hóa ra mọi chuyện lại vừa khít với nhau như vậy. Ngày đó, đoàn người của tân đế đang đưa Hồng Liên về cung thì bị tấn công. Hồng Liên được (hoặc bị) Hưng Minh vương mang về phương bắc. Đúng lúc đó thì tôi xuyên không đến và bị nhầm là cô ấy. Quân của tân đế truy bắt tôi vì lý do này. Sau đó tôi được Thành - cũng đến để bắt Hồng Liên, cứu về. Hóa ra tôi vẫn còn may mắn chán khi không rơi vào tay tân đế. Hắn ta bạo ngược như thế, khéo tôi sống không nổi hai trang tiểu thuyết mất.
À chưa hết, chuyện này mới là thú vị và "liên quan" nhất tới tôi này. Hóa ra Xuân Thủy và Thành đã có hôn ước từ ngày còn bé xíu. Xuân Thủy là con gái của bố nuôi Thành. Bố nuôi Thành lại là người lập ra Thịnh Thành. Ôi, như kiểu nuôi con rể từ bé ấy nhỉ. Hay đáo để! Giờ tôi càng hiểu vì sao Xuân Thủy lại phải đề phòng tôi như vậy.
—-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...