"Em không thích anh à?".
Đấy là câu đầu tiên Cảnh hỏi tôi vào buổi học đầu tiên. Câu này mới nghe qua thì có vẻ kỳ cục, còn khi nghe kỹ thì lại càng kỳ cục hơn. "Thích" à? Ai lại dùng từ đó để đi hỏi về thái độ của một người vừa ghê vừa sợ mình chứ? Bạn rất cười, tôi đã hài!
Nói sao nhỉ? Tôi biết mình có xu hướng đề phòng những người mà tôi không thể hiểu thấu. Cảnh là một người như vậy. Tôi chẳng biết gì về quá khứ, hiện tại và dự định tương lai của anh ta cả. Dù vậy, Cảnh dường như chưa từng làm gì tổn hại tới lợi ích của tôi hay người trong quân doanh này. Trưởng Hải lại rất tin tưởng anh ta, có lẽ tôi cũng nên mở lòng hơn. Nghĩ đến đó, tôi bèn thành thật trả lời:
- Em hơi sợ những người có quá nhiều bí mật. - Dù đã cố gắng, giọng nói của tôi vẫn không thoát được hoàn toàn mà hơi tù bí, quẩn quanh nơi cuống họng. Chẳng thể phủ nhận sự thật rằng tôi đang mất tự tin.
Ngay lập tức, Cảnh đáp lại tôi bằng ánh nhìn xoáy thẳng và chăm chú. Rồi như thể sợ làm tôi luống cuống, anh đảo mắt tránh đi và trả lời rất nhanh bằng thái độ chân thành đến bất ngờ:
- Em muốn biết thêm gì về anh?
Tôi đang ngồi co chân trên ghế, hai bên đầu gối gầy gò lộ rõ dưới lớp vải thô ráp. Ngón tay tôi xoáy thành hình trôn ốc trên đó, ánh mắt vô thức đi theo đầu ngón tay mà chẳng nhìn thẳng vào người đối diện:
- Em nghĩ mình không nên hỏi. Em sợ vượt quá giới hạn của anh...
Đây là những gì tôi thực sự nghĩ và cảm nhận. Cảnh là một kẻ phức tạp và có nhiều bí mật. Nếu con người thật của anh ta bị ai đó "đào" ra, chẳng biết Cảnh có giết người diệt khẩu luôn không?
Sau đó là một khoảng lặng dài. Tôi không chắc là Cảnh đang sắp xếp thông tin hay đang cân nhắc việc có nên nói hay không. Thế rồi anh ta bắt đầu kể bằng một thái độ khá bình thản. Qua giọng nói, tôi hầu như không thể đoán được Cảnh đang có cảm xúc gì:
- Anh tên Cảnh. Mẹ anh mất từ khi anh mới ra đời. Anh được thầy Thịnh Ly để tâm chăm sóc từ khi còn rất nhỏ. Anh học nghề y và nhiều thứ khác từ thầy. Hiện tại, anh đang phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Tìm đồng minh cùng mục tiêu và đáng tin cậy như Trường Hải là điều anh đang làm.
Trong chốc lát, đám cơ trên mặt tôi đã co rúm lại vì bất ngờ. Không khó để đoán rằng Cảnh có quá khứ bất hạnh, nhưng nói nó ra một cách thản nhiên như vậy, với một người không hẳn là thân quen, thì lại là chuyện khác.
Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi lại tin những gì Cảnh nói, thậm chí là tin hoàn toàn. Có thể không đầy đủ, nhưng là sự thực.
- Còn bố anh thì sao? - Tôi dè dặt đặt câu hỏi.
- Có cũng như không. - Cảnh đáp khá nhanh, trên gương mặt không hề có cảm xúc dư thừa.
Khụ... Tôi cố rặn ra tiếng ho khan để khỏa lấp sự gượng gạo. Nhắc đến "mẹ mất" nhưng không nhắc đến bố, rồi còn "được thầy chăm sóc" nữa. Tôi ngáo thật! Rõ ràng là tôi không nên hỏi về bố anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...