Lâm rất hay đến thăm tôi, lúc thì vào buổi chiều tà, khi thì giữa trưa. Lần nào đến, anh cũng mang theo mấy món đồ lặt vặt. Lúc thì là chè lam, kẹo lạc, lúc thì là mấy món đồ chơi ngộ nghĩnh. Gần như chẳng bao giờ Lâm tới vào buổi sáng. Vậy mà sớm nay, khi tôi đang ngồi thơ thẩn trong thủy đình nhỏ giữa hồ, nhoài cả người ra tựa vào lan can, thả bàn tay chạm vào mặt nước, anh lại đột ngột xuất hiện. Tôi không chắc Lâm đã tới lâu chưa, bởi khi nghe thấy tiếng nói, anh đã đứng yên sau lưng tôi từ bao giờ:
- Liên! Em thế này đã bao lâu rồi? Em nhớ không?
Tôi khẽ quay đầu liếc qua Lâm, rồi lại lơ đãng dõi mắt theo những vòng tròn nước lan rộng khi thả ngón tay xuống mặt hồ. Bao lâu ư? Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm lắm.
- Hai năm! Đã hai năm rồi! - Vừa nói, Lâm vừa mạnh tay xoay người tôi lại đối diện với anh. - Em nhìn mình xem, có khác gì một bộ xương khô không? Em đang hao mòn đi từng ngày mà anh chẳng thể làm gì. Anh không chịu nổi! Thà rằng anh để em đi... Nếu em đi... nếu anh buông tay, em sẽ được hạnh phúc, phải không em?
Tôi khẽ nở nụ cười nhẹ tênh vô cảm, đôi mắt cụp xuống không nhìn thẳng vào Lâm. Ở lại hay rời khỏi đây có khác gì nhau đâu. Thành chẳng còn trên đời này nữa, tôi cũng chẳng thể quay về thế giới hiện đại. Vô nghĩa cả thôi!
- Anh biết em cần gì nhất không? Em muốn về với bố mẹ, nhưng điều đó, em, hay ngay cả anh cũng chẳng thể làm được... Họ ở một thời gian khác, một không gian khác, có đi cả ngàn năm cũng không tới...
Lâm cau mày nhìn tôi một hồi lâu, rồi cất lên giọng nói khàn khàn khó nghe, những lời cuối cùng trầm đến mức tôi gần như không thể nghe thấy:
- Anh có thể. Anh làm được.
Như một chiếc công tắc được kích hoạt, tôi vội ngước cặp mắt mệt mỏi lên quan sát Lâm. Môi anh đang mím chặt thành một đường thẳng, mi mắt khép hờ, gương mặt hơi ngẩng cao. Vài phút lặng lẽ trôi qua. Thế rồi, Lâm chợt mở bừng mắt và hướng về tôi ánh nhìn nửa tiếc nuối nửa quyết tâm. Anh cười nhạt, nói:
- Em mang con dao Huyền Vũ không?
Có. Tôi gần như luôn mang nó bên người. Đó vừa là kỷ vật của Lĩnh, vừa là thứ cuối cùng Thành trao lại cho tôi...
- Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi. - Lâm cất lời, giọng lạc hẳn đi. Đó giống như một lời thì thầm với chính mình hơn là nói với tôi.
Ngay sau đó, anh dẫn tôi tới thư phòng. Đó là một không gian khá rộng và rất ngăn nắp. Người có thói quen kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay như Lâm chắc chắn không thể sống bừa bộn được. Anh chậm rãi tiến tới ngồi lên chiếc ghế đặt sau án thư, thò tay trái xuống bên dưới ghế và ấn nhẹ. Âm thanh "tách" nhỏ xíu vang lên. Sau đó Lâm đứng dậy và tới bên giá sách, cúi xuống kéo nhẹ một cuốn sách màu xanh có gáy sờn cũ ra ngoài. Ngay lập tức, âm thanh cơ quan di chuyển bắt đầu vang lên. Một cánh cửa bí mật hiện ra ngay phía sau giá sách. Không gian bên trong tối đen như mực, Lâm nhấc cây đèn dầu lạc rồi tiến bước vào trong. Chẳng cần một lời nhắc nhở, tôi tự giác rảo bước theo sau. Chắc chắn anh không "vô tình" hỏi về Huyền Vũ. Có lẽ tứ tượng sẽ giúp được tôi chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...