Suốt chặng đường còn lại, tôi và Lâm gần như không nói thêm với nhau câu nào. Tôi chống tay lên bậu cửa sổ xe ngựa, giả vờ rằng mình đang suy sụp và chẳng thiết sống nữa, nhưng thực ra đôi mắt 10/10 vẫn đang cố gắng bắt lấy những hình ảnh rời rạc truyền tới qua khe cửa hẹp. Càng đi càng tiến sâu vào khu vực đông đúc. Lộ trình này khá lạ, có lẽ điểm đến không phải căn phủ nhỏ mà Lâm từng để tôi ở lúc mới tới kinh thành.
Khi tôi còn đang cố tìm đối sách để thoát khỏi hoàn cảnh này, bất chợt, Lâm lên tiếng bằng giọng điệu vô cùng bình thản, như thể đã tính toán việc này từ rất lâu:
- Nếu em tự tổn hại bản thân, anh sẽ không tha cho Ôn Nguyệt đâu.
À không, tôi sẽ không hủy hoại chính mình. Tại sao tôi phải làm tình làm tội bản thân vì sai lầm của người khác chứ? Nhưng Ôn Nguyệt là điểm yếu của tôi. Nếu tôi "nghịch ngu", ví dụ như không nghe lời, thử trốn chạy hay thể hiện "thái độ"... liệu cô ấy có phải nhận hậu quả không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi bèn quay ngoắt lại nhìn Lâm bằng ánh mắt dữ dội nhất mà mình có rồi thốt lên:
- Tôi không làm trò ấy đâu, nhưng anh thì có đấy! Nên đừng ra vẻ quan tâm nữa. Buồn cười lắm.
Đáp lại tôi là một ánh nhìn thẳng không chút áy náy. Lâm chẳng nói gì cả.
- Lại còn tính cả đến việc uy hiếp tôi bằng Ôn Nguyệt. Anh cứ thử xem, tôi sẽ tự hủy hoại mình, nhiều hơn mức anh có thể tưởng tượng! - Tôi nói tiếp bằng chất giọng bình thản giả tạo, bởi tôi hoàn toàn không chắc chiêu "uy hiếp ngược" này có hiệu quả hay không. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc Lâm thấy tôi quan trọng đến mức nào.
- Nếu em làm thế, Ôn Nguyệt chắc chắn sẽ chết. Không chỉ cô ta, Cảnh và chủ của Thịnh Thành cũng không thoát đâu. Anh có thể trả bất cứ giá nào. Những sinh mạng nhỏ nhoi đó chẳng là gì cả.
Tai tôi ù đặc đi, cảm giác lạnh gai người nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Tôi quay đầu lại, gục mặt trên bậu cửa sổ và thở dốc, cố gắng làm dịu lại cảm giác nôn nao. Lâm thực sự khiến tôi sợ hãi. Nếu tin đồn "Thái tử giết cha đoạt vị" là thật thì Lâm - cánh tay đắc lực của tân đế góp bao nhiêu phần công sức vào "thành tích" này? Nếu Lâm thực sự là một kẻ bất nhân đến mức dám giết cha, thì việc cướp đi mạng sống của người vô tội chẳng phải chuyện gì to tát cả.
- Nhưng... anh yêu em. - Lâm chợt lên tiếng. Tôi nghĩ, gã đang nói với chính mình nhiều hơn là nói với tôi.
Vớ vẩn thật! Nhân danh tình yêu để tổn thương người khác là trò nực cười nhất trên đời! Yêu gì? Thương gì? Thương cái xương chẳng còn à?
Xe ngựa chạy chầm chậm đi qua cửa sau của một khu biệt phủ. Đây không phải căn phủ nhỏ hôm trước tôi ở. Chốn này bề thế và uy nghi hơn nhiều, người hầu kẻ hạ cũng đông hơn. Sau mấy ngày không giáp mặt, tôi lại gặp Cẩn Ngôn. Cô nàng gầy đi nhiều, cặp mắt thâm đen và trũng sâu, cùng với một vết bầm lớn nơi khóe môi. Thậm chí nếu quan sát kỹ, tôi còn trông thấy dấu vết lờ mờ của năm ngón tay để lại trên làn da trắng sứ. Vết ngón tay cái đè lên quai hàm, bốn ngón tay còn lại trải đều trên má phải. Cô ấy đã tự tát mình. Không có ai lại dùng tay trái để tát lên má phải của người khác cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...