Thanh kiếm dài và sắc xé toạc lớp vải polyester của lều du lịch rồi vướng lại khi chém phải chiếc mâm gỗ mà Trường Hải vừa ném đi. Gã thích khách loay hoay gỡ nó ra rồi ném bừa xuống đất, chỉ cách tay tôi chừng mười phân. Trong khi đó, Trường Hải đã kịp vơ lấy thanh trường đao luôn mang theo người, đỡ lấy đòn chém xuống đầy hiểm độc của người đó.
Chẳng lẽ chỉ có một người thôi sao? Đi ám sát một tay cừ khôi như Trường Hải mà lại chủ quan như vậy à? Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đảo mắt thật nhanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy thêm ai cả. Nhưng tôi nhầm. Một người đã là quá đủ. Mới chỉ giao chiến vài chiêu, Trường Hải đã chợt ngã khụy xuống. Anh khó khăn chống đỡ cơ thể trên cây đao cắm sâu xuống đất. Thân hình cường tráng bắt đầu run lên từng đợt. Anh gằn từng chữ một qua kẽ răng:
- Không ngờ lại là mày!
"Không ngờ lại là mày" ư? Người quen à?
Chẳng để tôi kịp suy nghĩ quá lâu, gã thích khách thay vì kết liễu Trường Hải thì lại quay sang tấn công tôi. Gã vung cây kiếm sắc lẻm lên không trung. Chuỗi hành động tiếp theo của tôi hoàn toàn là nhờ vào phản xạ của thân thể. Tôi chộp lấy chiếc mâm gỗ và ném về phía gã. Như lần trước, cái mâm lại mắc kẹt vào thanh gươm chết chóc ấy. Tôi định bò dậy, chạy ra ngoài và kêu cứu nhưng đã quá muộn. Với vẻ bực tức rõ mồn một, gã để nguyên cái mâm còn mắc kẹt trên thanh gươm rồi bổ thẳng xuống tôi. Có máu chảy xuống từ đỉnh đầu. Nóng ấm. Mắt tôi hoa lên và cơn hôn mê thì ập đến ngay sau đó.
***
Chiều tối, ánh dương đỏ ối xuyên qua khe hẹp trên cửa sổ và dừng lại trên mặt tôi. Bị chói mắt, tôi nhíu mày tỉnh dậy. Đây vẫn là căn phòng của Trường Hải và tôi. Anh đã không còn ở đây nữa, còn tôi thì bị trói giật cánh khuỷu và vứt lăn lóc trên sàn. Con chim bồ câu chuyên đưa thư của Ôn Nguyệt về đây đã đậu trên chiếc chõng tre tự lúc nào. Cửa phòng đang đóng. Bên ngoài vọng vào tiếng áo giáp cọ vào nhau khi di chuyển. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng đàn ông nói chuyện:
- Về nghỉ đi, đến phiên tôi rồi.
- Ừ... Mà này, không ngờ nó lại là nội gián nhỉ! Uổng công tướng quân coi nó như ruột thịt.
Cái này chắc là đang nói mình nhỉ? Không khó để đoán rằng có kẻ nào đó đã vu cho tôi tội gián điệp. Có khi nào chính là tên thích khách kia không? Hắn là người quen của Trường Hải, hắn mới là gián điệp! Trường Hải liệu có còn sống không? Nếu anh còn sống thì chắc sẽ không để tôi phải chịu cảnh này. Vừa nghĩ đến đây, cơ thể tôi đã tự động run lên.
Không được! Mình phải tự cứu mình!
Nghĩ là làm, tôi lồm cồm bò dậy, lê người đến gần đến chiếc ba lô sinh tồn để tìm con dao. Cũng may, bọn họ nghĩ tôi vẫn còn "què" nên không thèm trói chân. Sau khoảng mười phút loay hoay, cuối cùng tôi cùng moi được chiếc dao sắc lẻm ra và cắt đứt dây trói, nhân tiện cứa luôn một nhát vào tay mình. Mẹ nó!
Sau khi cầm máu vết thương, tôi liền gỡ mảnh thư trên chân chú bồ câu ra. Tờ giấy mỏng dính nhưng có sức nặng tựa ngàn cân. Trời ơi! Chẳng biết mọi chuyện đã quá muộn chưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...