Trái với gian ngoài ngập tràn ánh sáng, bên trong tối đến mức phải mất vài giây, mắt tôi mới kịp điều tiết để nhìn rõ hơn. Trên trần rủ xuống vài chao đèn hình hoa, lờ mờ chớp tắt, tầm nhìn ngay lập tức rút xuống chỉ còn nửa mét. Quầy bar rộng lác đác những đốm lửa lập lòe. Là ánh nến. Tôi rảo bước tiến về phía đó.
Càng đến gần, hương vị ngòn ngọt và say nồng càng rõ rệt. Tôi nhăn mũi cố ngăn cái hắt xì. Mùi của đồ uống có cồn luôn khiến tôi khó chịu. Mấy tủ rượu phía sau quầy bar được gắn vài bóng đèn nhỏ, nên tôi có thể dễ dàng quan sát được ở đó có một chàng bartender trẻ tuổi. Thấy tôi đến gần, ánh mắt của người nọ đảo xuống mặt quầy bar, nơi một chiếc bóng ủ dột đang gục xuống. Ánh nến leo lét nhảy nhót trên tấm lưng rộng cô liêu.
Quán hiện chỉ phục vụ một khách, còn rất nhiều chỗ trống. Tôi kiễng chân ngồi lên chiếc ghế đặt ngay cạnh cái bóng nọ, không lay gọi mà chỉ lặng yên quan sát. Chàng bartender trẻ tuổi gật đầu chào vị khách mới đến, không hỏi bất kỳ điều gì mà rất thức thời rời bước chân, để lại cho chúng tôi một khoảng không riêng.
Có lẽ Thành đã say rồi. Tôi nhìn tướng ngủ khi say của anh mà trong lòng dâng lên chút cảm giác ái ngại. Thân thể cao lớn co lại thành một khối vặn vẹo kỳ quặc, đôi tay dài rộng thu về ôm chặt quanh thân thể. Nghe nói người có tướng ngủ như vậy thường rất thiếu cảm giác an toàn. Thành không nôn, cũng chẳng khóc lóc, chỉ ngủ thôi. Dù đã say, giấc ngủ của anh vẫn chẳng hề an ổn, cặp lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng khẽ mím. Tôi đưa tay vuốt khẽ nơi ấn đường, mong làm hai đầu lông mày giãn ra. Thế nhưng, hành động đó lại vô tình đánh thức Thành. Đôi mắt vốn rất sáng lúc này có chút mịt mờ. Anh vùng đứng dậy, bất ngờ kéo tôi vào vòm ngực rộng. Bình thường tôi chỉ là đứa trói gà không chặt, nhưng kẻ nửa tỉnh nửa say thì làm sao đọ lại được người hoàn toàn minh mẫn như tôi. Chỉ bằng một một cú đẩy, anh đã ngã nhào ra sàn. Nhưng điều tôi không ngờ là sau cú ngã đó, kẻ say hình như đã lấy lại được chút ít tỉnh táo. Thành chống tay ngồi dậy, nhìn rất sâu vào mắt tôi. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, giọng anh kéo dài nghe buồn nẫu ruột:
- Anh nhớ em lắm, anh thực sự cần em...
Sống mũi bỗng chốc cay cay, tôi ngồi xuống ngang tầm mắt Thành, khịt mũi hỏi:
- Rốt cục, đã có chuyện gì thế? Ở thế giới kia, em là ai?
Thành không trả lời ngay mà lắc lắc đầu như một cách để tìm lại sự tỉnh táo. Vài phút trôi qua, anh mới chậm rãi đưa cánh tay trái lên, nói:
- Chiếc vòng này vốn là của em.
Bất chấp điều kiện ánh sáng, chiếc vòng hạt đỏ kỳ lạ trên cổ tay Thành vẫn đang lóe lên lấp lánh. Một lần nữa, tôi lại không thể rời mắt khỏi nó trong vài giây. Như bị trúng một loại bùa phép không thể kháng cự, tôi vô thức đưa tay lên chạm khẽ vào nó. Ngay khi tiếp xúc với chất đá trong veo lành lạnh ấy, cảm giác buốt giá và nhức nhối đã lập tức tấn công tôi. Theo phản xạ, cánh tay tôi co lại tức thì. Dù vậy, cái lạnh vẫn không hề nhạt đi mà còn có xu hướng lan rộng ra với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, toàn thân tôi đã bị bao phủ bởi cái lạnh tê tái. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì lạnh, từ đại não, hàng loạt ký ức bắt đầu tuôn chảy ồ ạt. Vô số đoạn thông tin đứt gãy rời rạc xuất hiện cùng lúc khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp. Tôi không thể hiểu thấu, cũng không thể sắp xếp chúng lại cho mạch lạc. Nhưng, tôi vẫn biết, chuyện xuyên không, chuyện tôi yêu Thành. Tất cả đều là thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...