Cảm giác nhói đau trên mặt khiến tôi không sao "ngủ" được nữa. Tôi mở bừng mắt, nhanh chóng nhận ra có một bàn tay búp măng đang véo mạnh vào má mình với ác ý không hề che dấu. Nhìn theo chiều dài cánh tay, tôi trông thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Là mặt chị tôi, nói đúng hơn là gương mặt này giống y với gương mặt chị tôi hồi còn đang yêu đương vui vẻ với kẻ thao túng. Chẳng kịp suy nghĩ gì quá sâu xa, tôi buột miệng:
- Chị!
Giọng nói không kiểm soát được mà có đôi chút nghẹn ngào. Nói xong, tôi mới giật mình nhận ra bản thân đang hành động quá khích. Nhìn thoáng qua thì người này rất giống chị tôi, nhưng nếu quan sát kỹ thì không phải, chắc chắn không phải. Đôi mắt của chị tôi có thể thờ ơ, ngơ ngác chứ không bao giờ lạnh lẽo và có vài phần hiếu sát thế này.
- Cô là Hồng Liên? - Tôi hỏi, nhưng thực ra đã có thể khẳng định.
- Ha! Nghe danh đã lâu. Tưởng xinh đẹp thế nào, hóa ra lại gầy gò xanh xao quá mức. Sao họ lại nói rằng cô giống ta nhỉ?
Tôi cười nhạt, loay hoay tìm cách ngồi dậy để không trở nên quá yếu thế trước Hồng Liên. Chẳng hiểu sao, tôi lại biết dù mình có tỏ ra vô dụng yếu đuối cũng sẽ chẳng nhận được chút tương hại nào. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Hồng Liên xem chừng không dễ đối phó chút nào. Phải "chơi rắn" thôi...
Chẳng rõ vì lý do gì, toàn thân tôi đều đang ướt nhẹp. Cuối đông trời lạnh, thân nhiệt tôi tụt không phanh, chân tay buốt giá, hai hàm răng không kiểm soát được mà va vào nhau lập cập. Chưa dừng lại ở đó, vì mới xuyên không nên cơ bắp của tôi vẫn còn vô cùng yếu đuối, phải mất vài phút mới có thể ngồi dậy được.
Ở cách đó vài bước, Hồng Liên đang đứng thẳng lưng, trên môi nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt không hề che dấu sự coi thường.
Khi đã ngồi dậy được, tôi mới có cơ hội để đánh giá chi tiết vẻ ngoài của Hồng Liên. Cô ta đẹp, rất đẹp, nếu không tính chị gái tôi thì phải nói rằng Hồng Liên là cô gái đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp. Nói cô ta giống tôi thì cũng đúng, vì ngũ quan của chúng tôi khá tương đồng nhau, nhưng Hồng Liên đầy đặn và giàu sức sống hơn tôi rất nhiều lần. Nước da ấy không hề xanh xao, nhợt nhạt mà hồng hào và trắng gần như phát sáng lên. Thân hình cũng đẫy đà hơn tôi đôi chút, nhưng chắc chắn không phải kiểu thừa cân. Về tổng thể, Hồng Liên mang vẻ mặn mà, quyến rũ không thể nhầm lẫn.
- Loại con gái vô dụng như cô, vơ một lần được cả nắm, có gì đâu mà Cung Tín vương đắm đuối thế nhỉ?
Trong vài giây, tôi đã hơi sững người vì câu nói này. Lâm ư? Sao Lâm lại xuất hiện ở đây? Tôi lục lại trí nhớ, cố tìm kiếm những thông tin tôi biết về Hồng Liên để phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc tôi mới xuyên không đến thế giới này, Hồng Liên đã rơi vào tay Hưng Minh vương, rồi ở bên cạnh anh ta đến tận khi Lâm dẫn quân tiến đánh. Có lẽ sau khi Lâm chiến thắng, anh ta đã giữ Hồng Liên lại bên mình. Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Vì sao Hồng Liên quan tâm chuyện ngày xưa Lâm và tôi từng có một đoạn tình cảm dở dang? Chẳng nhẽ, cô ta thích Lâm à?
- Ha, thôi nghỉ đi, mai có chuyện vui cho cô xem.
Nói rồi Hồng Liên quay lưng đi thẳng, tất nhiên không quên khóa chặt cửa chính. Cửa sổ vừa nhỏ vừa cao, khi thử dùng lực mở thì cánh cửa bị kẹt rất chặt. Dù biết rằng Hồng Liên sẽ không chừa lại cơ hội nào để đào tẩu, nhưng tôi vẫn cẩn thận đi vòng quanh, cố gắng tìm một "khe hở" để trốn thoát. Tôi có nên dùng thuốc xuyên không lần nữa không nhỉ? Có lẽ là không. Tình hình hiện tại chưa đến mức quá ngặt nghèo, hơn nữa, cơ thể này vẫn chưa hồi phục sau chuyến du hành vừa rồi. Tôi không muốn mạo hiểm mang sức khỏe của mình ra đánh cược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...