Khải là đồng phạm của Lĩnh, bất kể việc cậu ta có tình nguyện trợ giúp hay không. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Tôi không có bất kỳ lý do để đặt "ngôi sao hy vọng" vào con người này.
Bắt gặp gương mặt khó chịu của tôi, Khải nhỏ giọng phân trần:
- Tôi muốn trả thù cho Ôn Nguyệt.
Nếu Khải chỉ là một "con rối" trong ván cờ lớn này, cậu ta hoàn toàn có lý do để căm thù Lĩnh vì bây giờ Ôn Nguyệt đã không còn nữa. Nhưng liệu tình cảm của Khải dành cho Ôn Nguyệt có đủ lớn không? Tôi không thể tin cậu ta chỉ vì câu nói vừa rồi được!
- Tôi biết chị không tin tôi, nhưng tôi phải làm việc này để cứu vãn mọi chuyện. Tôi không thể để tướng quân chết được, nhất là chết trong tay Lĩnh.
Tôi nhìn Khải trân trân. Gương mặt cậu ta rất hốc hác. Chân râu đâm ra dày đặc khiến cằm và mép Khải chuyển màu xanh tái. Cùng với đó là cơ thể gầy gò, xương xẩu,... Thoạt trông, Khải phải già đi cả chục tuổi. Không biết chàng trai có nước da trắng hồng và nét mặt non nớt của ngày xưa đã đi đâu mất rồi?
Mà khoan! Sao Khải lại biết tôi đứng về phe Trường Hải nhỉ? Có khi nào đây là một cái bẫy do Lĩnh giăng ra không? Lĩnh có đủ cơ sở để nghi ngờ tôi. Còn Khải - kẻ bị nhốt trong ngục và thiếu thông tin trầm trọng không thể nào biết về mối quan hệ của tôi và Trường Hải được! Vậy thì chỉ có thể lý giải là Lĩnh đã đưa thông tin cho Khải thôi. Nghĩ đến đây, tôi mới lấy lại được chút tự tin và đáp lời:
- Cậu mới là người hại chết Ôn Nguyệt. Sao cậu không tự tử đi? - Vừa nói, tôi vừa đứng lên và lùi ra xa khỏi Khải. Bất chợt, tôi quay người và lao về phía cửa chính, hét lớn. - Cứu!
Tôi không sợ Khải sẽ "xiên" tôi. Dù sao, Lĩnh cũng chỉ đang dừng ở mức "nghi ngờ" thôi. Anh ta phần nào vẫn hy vọng tôi thực sự là máu mủ ruột thịt. Vì Lĩnh muốn tôi sống, Khải sẽ không dám và cũng không cần phải ra tay.
Chẳng ngoài dự đoán, Khải không tấn công tôi mà dùng một tốc độ nhanh khủng khiếp để vọt qua cửa sổ rồi mất hút vào màn đêm đen đặc. Ngoài trời, gió bắt đầu nổi, mưa bắt đầu rơi.
Đám lính của Lĩnh không "bắt" được Khải.
Khi vị khách không mời đã rời đi, tôi mới ngồi phịch xuống chõng, thở dốc. Chắc chẳng ai biết vừa rồi tôi đã căng thẳng đến mức nào. Nếu lỡ lời một chút thôi, mọi chuyện sẽ bại lộ hết! Không hiểu Lĩnh đã nghĩ gì khi cử đi một quân bài như Khải nhỉ? Cậu ta vừa đáng tin, vừa đáng nghi theo một cách nào đó...
Ở bên ngoài, binh lính canh gác đã ổn định lại phần nào. Hai kẻ luôn theo sát tôi sau khi xộc vào phòng và thấy mọi chuyện vẫn ổn thì ngay lập tức chốt kỹ cửa sổ rồi ra ngoài canh gác tiếp. Họ chẳng rời vị trí nửa bước dù tình hình đuổi bắt thích khách sau đó vô cùng hỗn loạn.
Còn lại mình tôi trong căn phòng tù mù ánh đèn dầu lạc. Khi đã lắng lại đôi chút, tôi mới bắt đầu ý thức nhiều hơn về cơ thể của chính mình. Cảm giác mệt mỏi giống như một cơn bão càn quét qua cơ thể, đi đến đâu cũng để lại sự hoang tàn. Cả người tôi chẳng còn chỗ nào "khỏe" cả, đặc biệt là hai chân - chúng mỏi nhừ như thể sắp vụn ra từng mảnh. Lần gần nhất tôi gặp phải tình tình trạng tương tự là khoảng hai năm trước, khi phải chật vật vượt qua bài kiểm tra thể chất hồi học năm nhất đại học. Cổ họng tôi khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Hai bả vai gầy gò cũng đang đau mỏi khủng khiếp. Mẹ tôi từng nói rằng: "Vai hay đau mỏi là do phải gánh vác nhiều thứ, không "gánh" vật chất thì là "gánh" kiểu tinh thần". Ngày trước, tôi cảm thấy quan niệm này vô cùng hoang đường, vì giới trẻ bây giờ đau vai gáy chủ yếu là do ngồi sai tư thế thôi. Nhưng đến lúc này, khi phải mang một trọng trách trên lưng, tôi lại cảm thấy có khi điều đó... đúng.
Được rồi! Không nghĩ nữa. Thứ tôi cần nhất bây giờ là một giấc ngủ ngon. Tôi sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện vào sáng mai.
Nghĩ là làm, tôi leo lên chõng, nhắm mắt, cố gắng vào giấc. Một giấc ngủ sâu dường như là điều quá xa xỉ vào lúc này. Đầu tôi liên tục chạy đi chạy lại những kịch bản có thể xảy ra vào ngày mai. Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể bị phát hiện khi đang cố giải độc cho Trường Hải. Nếu thế thật thì anh ấy sẽ phải chết, tôi cũng khó lòng thoát thân. Cho đến khi đã quá mệt mỏi, một cách tự nhiên, tôi mới dần chìm vào trạng thái vô ý thức.
***
Nửa đêm, tiếng trống trận rền rĩ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn.
Tôi ngay lập tức vùng ngồi dậy, lao đến cái balo để tìm đèn pin. Thường thì trống trận sẽ nổi nên khi trong quân có biến. Lúc hỗn loạn thế này, tôi không tranh thủ ra tay thì còn đợi đến khi nào?
Tôi lấy thêm miếng vải đen, cắt một lỗ rồi bọc lên đầu đèn pin, để ánh sáng chỉ được phép đi qua lỗ nhỏ đó thôi. Vào thời điểm này, không có gì ngu ngốc hơn việc tự khiến mình trở nên nổi bật bằng cách sử dụng một thiết bị chiếu sáng thời hiện đại.
Tôi chuồn qua cửa sổ, với hi vọng mong manh rằng hai "bảo mẫu" đã rời khỏi đây để hỗ trợ giải quyết hỗn loạn. Hoặc nghe có vẻ ngu si hơn là biết đâu đấy họ không nghĩ tôi lại là loại con gái... biết trèo cửa sổ nên chỉ canh ở cửa trước thôi. Cùng lắm nếu bị phát hiện thì tôi sẽ giả vờ mình bị mộng du gì đó.
Khi ra đến ngoài trời, tôi mới nhận ra rằng không gian xung quanh tối tăm đến mức tôi sẽ trở thành một ngọn đèn hải đăng sáng rực nếu bật đèn pin lên. Nguồn sáng duy nhất tôi có thể trông chờ là ánh sáng nhợt nhạt chỉ bùng lên trong tích tắc rồi vụt tắt khi một tia sét rạch vào vòm trời cao vợi.
Giông bão đã nổi lên, mưa tuôn xối xả, gió rít từng cơn, hơi lạnh dần thấm vào từng thớ thịt. Tôi không chọn đường chính mà tìm chỗ gập ghềnh để đi. Khi đã lẩn được một đoạn khá xa mà chẳng gặp phải sự cản trở nào, tôi mới thấy bớt căng thẳng được đôi chút.
Vì bất đắc dĩ phải mò mẫm trong đêm, tôi bị vấp ngã rất nhiều lần. Đêm nay khiến tôi vô thức nhớ về một đêm của vài tháng trước - khi mới đến đây, tôi cũng phải di chuyển trong bóng đêm để thực hiện việc mình bắt buộc phải làm. Lần đó là để giữ mạng mình, còn lần này là để giữ mạng người khác.
Đầu gối và hai chân nhớp nháp bùn cùng mặt đất trơn trượt khiến tôi di chuyển rất khó khăn. Bất ngờ, một vật gì đó mềm và vô cùng lạnh lẽo chợt bám lấy cổ tay tôi. Giật mình, tôi vung mạnh tay và tí nữa thì đã hét lên. Vật thể lạ không văng ra theo lực quán tính mà càng có xu hướng bám chặt hơn.
Lúc này, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh và định thần nhìn kỹ lại. Liếc mắt theo chiều dài của thứ màu trắng nhợt nhạt ấy, tôi trông thấy một ống tay áo rộng và sẫm màu. Chủ nhân của nó là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi. Người đó đang hướng về tôi ánh nhìn vô cùng, vô cùng khó hiểu. Đó có phải sự trông chờ không? Hay là... nghi ngại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...