Nếu nói phản ứng của Thành là "sự phản bội" thì cũng không hẳn đúng. Tính ra thì tôi và Thành - không - mặt - nạ đâu có quen nhau. Chúng tôi chỉ là người xa lạ thôi mà. Xuân Thủy nói đúng, Thành rất tàn nhẫn, nhất là với người lạ...
Khi vào trong, Ôn Nguyệt ngay lập tức bị trói vào cột ở một góc khuất ngoài sân, còn tôi thì bị đưa vào trong nhà, phải ngồi bên cạnh gã có ấn đường đen. Đây là một bữa tiệc sa hoa. Vào thời buổi nội chiến như bây giờ, chắc hẳn chỉ có bọn quý tộc mới tổ chức được một bữa tiệc linh đình đến thế này. Có tất cả năm bàn tiệc xếp theo hình chữ U, mỗi bàn ngồi hai người. Tôi và gã ấn đường đen ngồi ở đáy chữ U. Thành ngồi ở bàn đầu tiên bên trái. Mắt anh ta không hướng về tôi, dù chỉ một giây. Người đã đến đủ cả, chỉ duy có một chỗ trống ở chiếc bàn đầu tiên bên phải. Ở giữa chữ U có một đội mỹ nữ ăn mặc hở hang đang múa hát theo tiếng đàn tranh.
Gã ấn đường đen quay sang, sỗ sàng cầm lấy bàn tay đang run bần bật của tôi, cười nói:
- Ở với anh, anh cho em hưởng vinh hoa phú quý.
Khỏi cần soi gương tôi cũng biết hiện tại mặt mình đang tái mét, tôi nuốt khan, miệng lúng búng chỉ được vài từ:
- Tôi lấy chồng rồi.
Nghe vậy, gã kia liền ngửa đầu cười một tràng dài. Nụ cười đó rờn rợn, giống tiếng thú gầm hơn là tiếng người. Hồi lâu, gã chợt ngưng bặt tiếng cười, ghé vào tai tôi nói nhỏ nhưng nghiêm nghị:
- Nói dối là tội khi quân.
Khi quân? Gã này là... vua ư?
"Thái tử bạo ngược, đa nghi, hoang dâm vô độ, bất nhân với cả ruột thịt..." - Tiếng Trường Hải chợt vang lên văng vẳng trong đầu tôi.
Chết rồi! Phen này tôi chết chắc rồi... Bắt buộc phải dùng đến cách đó thôi. Trước đây khi đối diện với những hoàn cảnh ngặt nghèo, đầu tôi thi thoảng lại vô thức nhớ đến cái bè cứu mạng duy nhất này. Thế rồi cuối cùng tôi vẫn thoát thân được một cách ngoạn mục mà không cần dùng đến nó. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Không ai giúp được tôi cả, tôi lại càng chẳng tự trốn được theo cách thông thường.
Uống viên thuốc xuyên không duy nhất còn lại, tôi sẽ được dịch chuyển thẳng tới hiện đại, có thần thánh cỡ nào cũng chẳng giữ nổi!
Không khí chẳng trầm xuống được quá lâu vì tên hôn quân kia chợt cười lớn rồi thản nhiên đưa tay ôm eo, kéo tôi lại gần. Hành động này như để "xí xóa" tội khi quân vừa rồi ấy nhỉ? Tôi nhăn mày, cố gắng kiềm chế để không hất gã ra. Mẹ nó thằng chó khốn kiếp này! Thế rồi ra vẻ như bị ngứa, tôi lần tay gãi vào bụng mình. Đó là vị trí khâu chiếc túi có chứa viên thuốc và cái vòng hạt đỏ bị đứt - thứ mà tôi không chắc có còn tác dụng hay không.
Giờ tôi cần tìm thời cơ để dùng chúng. Có lẽ nên giả vờ bị đau bụng cần đi vệ sinh, nhỉ?
Khi tôi đã tính toán xong mọi chuyện thì bên ngoài chợt vọng vào tiếng cười nói. Âm sắc rất quen thuộc, nhưng tôi thực sự không dám tin vào tai mình...
Thân hình cao lớn của Lâm chợt xuất hiện trên ngưỡng cửa. Anh vẫn khoác trên mình bộ trang phục buổi sáng - lúc ra khỏi nhà, gương mặt đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét cợt nhả quen thuộc và vẻ thân tình, dễ mến dường như chẳng ăn nhập. Tay Lâm cầm một chiếc lồng chim, trùng hợp sao lại là chim vàng anh, gã nói:
- Cái này em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy! Ớ! Sao em lại ở đây?
Câu đầu là nói với tân đế. Câu thứ ba là dành cho tôi.
Tôi cúi đầu ra vẻ sợ hãi, thực ra là bởi không biết nên dùng thái độ nào để đáp lại. Không biết Lâm đang tính toán gì trong đầu, nói linh tinh có thể hỏng chuyện. Còn nữa, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Tên khốn kiếp đang ngồi cạnh tôi là tân hoàng, Lâm có vẻ thân thiết với gã quá. Sao lại thế được?
- Anh à... Cô ấy là tri kỷ của em... - Lâm nói, giọng điệu chân thành tuyệt đối.
Bàn tay để trên eo tôi hơi nới lỏng ra đôi chút nhưng vẫn không buông xuống hẳn.
- Cô ấy nhan sắc cũng tầm thường thôi mà. Nếu anh thích, em sẽ mang vài người đẹp đến, đảm bảo tuyệt sắc khuynh thành hơn nhiều...
Lần này, chiếc chân chó đặt trên eo tôi trượt hẳn ra. Tên hôn quân nâng ly rượu, cười nói:
- Người của em thì mang về đi. Anh tranh với em làm gì...
Như thể nghe được tin trúng xổ số mười mấy tỉ, lòng tôi chợt nở ra một triệu đóa hoa. Thế nhưng đôi chân này đã mềm nhũn từ lúc nào, tôi thử nhúc nhích nhưng cơ thể cứ ì ra. Đúng là sợ đến ngu người luôn rồi.
Lâm vâng dạ bằng giọng nói 100% đa cấp rồi tiến tới gần, đặt chiếc lồng chim có con vàng anh lên bàn, rồi tự nhiên kéo tay tôi dậy. Tới lúc này, hồn vía của tôi mới chịu quay lại. Tôi vội vàng nắm chặt tay anh ta như ôm lấy khúc cây cứu mạng. Lâm thản nhiên kéo tôi đi tới chỗ bàn trống duy nhất còn lại trong phòng.
Buổi chè chén kéo dài đến giữa giờ tuất. Suốt thời gian đó, tôi luôn ở trong trạng thái thấp thỏm sợ sệt. Không chỉ lo cho mình, tôi còn lo lắng cho Ôn Nguyệt nữa. Chẳng biết loại thuốc kia có độc tính cao không? Bị trói ngoài trời liệu cô ấy có say nắng không?
Đồ ăn rất đa dạng và có vẻ ngon, nhưng miệng tôi khô khốc, ăn chỉ như nhai rơm. Trạng thái căng thẳng kéo dài, cùng với việc ăn uống kém làm dạ dày tôi lâm râm đau. Dù vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để quan sát tình hình xung quanh. Mấy người ở đây không ai gọi cẩu hoàng đế bằng các danh xưng kiểu "bệ hạ", "hoàng thượng" hay "quan gia" cả. Chẳng rõ họ không biết thật hay được lệnh phải giả vờ không biết nữa?
Lâm thản nhiên vòng tay qua eo tôi, thi thoảng lại đưa cốc rượu lên giả vờ ép uổng. Mấy gã đàn ông còn lại, ai cũng có ít nhất một mỹ nhân ngồi cạnh hầu rượu. Chỉ có Thành là ngồi một mình từ đầu đến giờ. Sự chú ý của anh có vẻ luôn dừng lại trên người cẩu hoàng đế, với thái độ cung kính tuyệt đối.
Anh trai ưa cạnh khóe, thích nghiên cứu y dược đến mức trấn lột lọ thuốc xuyên không của tôi chẳng biết đã trốn đi đâu mất rồi? Gã này đúng là phức tạp, mỗi thân phận lại có một bộ nhận diện, bao gồm mặt mũi, kiểu tóc, giọng nói, phong cách ăn mặc, tính cách khác nhau. Sống nhiều mặt thế mà không mệt à?
À quên, đùa đấy! Đến chính tôi cũng có tới ba bộ nhận diện cơ mà, chỉ khác là tính cách của tôi, Ngọc và Thanh đều giống nhau thôi. Tôi có tư cách gì để kỳ thị người khác chứ? Không thể phủ nhận rằng mỗi một thân phận lại giúp tôi sống sót trong một hoàn cảnh nhất định. Ví dụ như thân phận "Ngọc" với gương mặt xinh đẹp này đã giúp tôi vượt qua biến cố ở đầm Minh Nguyệt (dù rằng hiện giờ nó đang "phản chủ" và khiến tôi rơi vào tầm ngắm của tên cẩu hoàng đế). Có lẽ sau vụ này tôi nên mang thân phận "Thanh" khi ra ngoài, làm người mờ nhạt là an toàn nhất.
Khi tôi, Lâm và Ôn Nguyệt rời khỏi căn phủ nhỏ kia thì trời đang đổ cơn mưa rào. Ban đầu, tôi rất phối hợp đóng vai tri kỷ của Lâm bằng cách nép sát vào người anh dưới tán ô. Đợi đến khi đi đủ xa chốn đầm rồng hang hổ kia, tôi bất ngờ buông Lâm ra, lùi nhanh hai bước để tránh xa hoàn toàn khỏi anh. Nước mưa đổ xuống thấm vào tóc và quần áo, nhưng tôi không để ý lắm. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lá răm thấp thoáng nét buồn của Lâm, tôi hỏi, nhỏ nhưng rành rọt:
- Anh là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...