Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ cợt nhả khi cất lên lời chất vấn đó. "Lên gân lên cốt" và ra vẻ "khó xơi" chưa bao giờ là sở trường của tôi, nhất là với một gương mặt quá đỗi nhợt nhạt và non nớt. Tôi, và có lẽ là cả Cảnh đều biết rõ tôi hoàn toàn ở "kèo dưới" trong cuộc đối đầu này.
Có lẽ vì thế, Cảnh chỉ bình thản đứng thẳng người dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt lành lạnh không cảm xúc. Anh ta nói rất nhanh:
- Nếu tôi muốn hại cô, cô đã chết lâu rồi. Tôi hoàn toàn có thể hành động âm thầm nhưng vẫn quyết định gửi cô lá thư kia, chỉ để cô bớt lo lắng. Cô hiểu điều này, đúng không?
Không thể phủ nhận rằng anh ta đang nói sự thật. Với lòng tin mà Lĩnh đặt vào Cảnh, anh ta thừa sức "xử gọn" Lĩnh mà chẳng cần sự phối hợp của tôi. Đó là lý do chính khiến tôi quyết định tin tưởng Cảnh và không phá hoại kế hoạch của anh ta. Dù vậy, tính cố chấp của tôi vẫn không chịu nhượng bộ. Tôi cau mày lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt và vô cùng sáng của Cảnh, nói khẽ:
- Anh hành động âm thầm đến mức khiến tôi thấy rất thiếu an toàn. Vì thế, tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra.
Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh của Cảnh. Thế rồi anh ta ngồi xuống chõng, chậm rãi nói:
- Để giải độc hàn khiển cần đủ hai yếu tố. Thứ nhất là máu của một người khác giới bất kì có sử dụng thuốc giải độc. Thuốc giải độc hàn khiển có tất cả mười hai vị, trong đó, vị thuốc quan trọng và quý hiếm nhất chính là cây hỏa anh (1). Loài dược liệu này chỉ sinh trưởng được ở gần các núi lửa còn hoạt động của đảo quốc In Đô, nằm phía nam Hải Xuân quốc. Cây hỏa anh là vị thuốc có tính nhiệt rất lớn, khi dùng sẽ gây tác dụng phụ là chảy máu mũi.
Cảnh nghỉ một quãng, dường như để dành thời gian cho tôi phân tích những thông tin vừa được nói ra. Thấy tôi không lên tiếng, anh ta kể tiếp:
- Yếu tố thứ hai là cần máu của người thao túng Trường Hải.
Lá thư của Cảnh đã nhắc qua về kẻ đó... Tôi cau mày hỏi:
- Nếu người đó là Lĩnh thì Khải có vai trò gì trong âm mưu này?
- Cậu ta chỉ là con rối của Lĩnh thôi.
"Con rối" ư? Trên dái tai Khải không có hai chấm đỏ giống Trường Hải. Vậy cậu ta bị khống chế bằng gì nhỉ? Tiền bạc và quyền lực à? Hay là dùng người thân để đe dọa?
Cảnh đột ngột chuyển chủ đề:
- Kể chuyện xưa một chút. Thầy tôi, Thịnh Ly đã từng chữa bệnh cho một cô bé bị chảy máu mũi...
- Người đó là em gái của Lĩnh à? Và anh đã biết Lĩnh từ hồi bé xíu? - Tôi ngay lập tức bị cuốn theo.
Cảnh khẽ gật đầu rồi kể tiếp:
- Tôi đã nghi ngờ Lĩnh từ lần đầu gặp. Trên người anh ta có mùi tanh thoang thoảng rất đặc trưng. Trò thao túng này là một dạng tà thuật máu, những người có liên quan như Lĩnh hay Khải đều sẽ bị "đánh dấu" bằng cái mùi đó.
Vậy à? Sao tôi không ngửi thấy gì nhỉ?
- Người bình thường như cô tất nhiên sẽ không ngửi thấy đâu. - Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Cảnh ngay lập tức giải đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...