Tôi bị đưa vào một căn phòng tối, với chỉ một ô cửa sổ nhỏ bằng quyển vở. Họ trói tay chân tôi vào những sợi dây xích to cỡ ngón tay, lực siết rất chặt nên làn da mỏng manh nhanh chóng hằn lên những vết đỏ bầm. Tôi phải nhịn đói từ tối qua tới tận chiều muộn ngày hôm nay. Ngần ấy thời gian, kẻ canh giữ chỉ cho "tù binh" uống nước vài ba lần, mỗi lần vài ngụm.
Tới tận khi trời nhá nhem tối, Hồng Liên mới xuất hiện với một chiếc bát sứ đựng vài nắm cơm nhỏ bằng hai ngón tay. Sau khi nở một nụ cười cay độc, cô ta tiến lại gần, cầm một nắm cơm rồi nhét thẳng vào miệng tôi, động tác rất thô bạo:
- Ăn đi, mày mà chết thì tao mất luôn lợi thế. - Vừa nói, ả vừa liên tục nhét thêm vài nắm cơm nữa vào miệng tôi, nhiều tới mức cổ họng phồng lên đau đớn. Tới khi miệng tôi cứng lại, đường thở gần như đã tắc nghẽn, ả mới dừng tay. Dù đang rất đói, tôi vẫn nhè đống cơm ra ngoài và ho sặc sụa, cố gắng đưa thêm không khí vào cơ thể.
Dường như cảm thấy đã đủ, Hồng Liên không tiếp tục hành hạ tôi nữa. Cô ả cất lời:
- Biết gì không? Tao thấy ngôi vị kia khá là hấp dẫn đấy.
Ừ rồi sao? Cô thao túng Lâm để tranh ngôi báu ư? Nghe có hơi bất khả thi nhỉ? - Đó là mấy suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi. Tất nhiên là tôi không dám nói ra điều đó. Giờ tôi như cá nằm trên thớt, không nên kích Hồng Liên làm chuyện điên khùng nữa.
- Biết vì sao trước đây ở trấn Ngọc Thổ, Cung Tín vương lại cố ý tiếp cận mày không? Ha ha, đừng nghĩ bởi vì "yêu" nhé. Mày biết về tứ tượng Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ - Chu Tước không? Nghe nói, nếu thu thập đủ bốn thì sẽ nhất thống được thiên hạ. Hồi đó mày có trong tay Huyền Vũ. Cung Tín vương chỉ muốn muốn lợi dụng mày thôi, đồ ngu ạ!
Ra là vậy, ra là vậy! Chẳng trách Lâm lại cố gắng đoạt lấy sự tin tưởng của tôi. Mọi chuyện không thể đơn giản chỉ là vì nhan sắc đỉnh cao của Thư được! Con dao lưỡi mỏng chính là Huyền Vũ. Vậy, ba món còn lại hiện đang ở đâu nhỉ? Dù tinh thần không tỉnh táo, Ôn Nguyệt vẫn liên tục nhắc tôi "tìm bốn" - tức là tìm đủ tứ tượng để nhất thống thiên hạ. Hồng Khê từng nói rằng, Ôn Nguyệt biết "một bí mật lớn của thế tử" - thứ khiến cô ấy gặp họa sát thân. Có khả năng cao bí mật đó chính là về tứ tượng, nhỉ?
- Ngày xưa Cung Tín vương tới trấn Ngọc Thổ để đoạt lấy Chu Tước. Bây giờ, trong tay ngài ấy chắc cũng có ít nhất hai trong bốn rồi. - Vừa nói, cô ả vừa cấu mạnh vào má tôi, gằn giọng. - Rốt cục, mày để Huyền Vũ ở đâu?
Tôi nhíu chặt lông mày, bặm môi để âm thanh đau đớn không bật ra. Quân tử không đánh mặt. Con quỷ cái này!
- Ở chỗ Duệ Thánh vương ấy. Giỏi thì tới đó mà lấy! - Tôi hét lên.
Hồng Liên buông tay ra. Má tôi ngay lập tức cuộn lên cảm giác đau xót, một dòng chất lỏng nóng ấm từ từ chảy xuống.
- Ây da! Hủy hoại một gương mặt trông khá giống mặt mình. Cũng có chút đau lòng đấy!
Đúng là con điên! - Tôi nghĩ thầm.
Thế rồi, chẳng hiểu cao hứng thế nào, Hồng Liên chợt rủ lòng thương và không tiếp tục tấn công tôi nữa. Cô ả khẽ nói như tâm sự:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full, hài] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế
HumorBớ làng nước ơi, một đứa tiểu thư vô dụng như tôi bị đưa về thời chiến loạn thì làm sao mà sống nổi! Hả? Hả? Hả? À, thế mà tôi vẫn sống, chỉ là không được tốt lắm thôi... Liên tục chấn thương, liên tục trúng độc, liên tục "va phải" những nhân vật vừ...