Chương 129:Nước Mắt

270 23 8
                                    

Duy An vừa đi khỏi phòng thì ngay lập tức có một đôi chân nhỏ bé liền vào bên trong. Người đó đang tiến tới gần Chung Linh ánh mắt long lanh nhìn cô đang nằm trên chiếc giường bệnh.

Người đó ngồi lên trên giường bệnh,chòm người lên gần với khuôn mặt cô.Khi bàn tay người đó đang đưa lên định chạm vào gương mặt cô thì bất ngờ có một tiếng nói vang sau lưng

–" Tiểu Hạo.Sau con ở đây"Duy An từ bên ngoài trở về liền thấy bóng lưng nhỏ bé đang xoay lưng về với anh thì anh đã biết ngay Thiên Hạo.

Anh cũng rất ngạc nhiên tại sao con trai hôm nay lại tới gặp cô trong khi hơn một tháng nay anh đã ép cỡ nào thì Thiên Hạo cũng nhất quyết không chịu gặp dù chỉ một lần.

Thiên Hạo giựt mình xoay người lại nhìn anh.Ánh mắt hốt hoảng,cậu bé liền lập tức nhảy xuống giường chạy nhanh ra ngoài.

Nhưng khi Thiên Hạo chạy tới thì Duy An đã kịp chặn lại và bế con trai mình lên. Anh bế nó tới trước mặt Chung Linh.

Duy An ôm con trai vào lòng ngồi xuống bên cạnh cô. Thiên Hạo thì không dám nhìn cô vẫn xoay người run rẩy ôm chặt anh.

–" Tiểu Hạo. Con không muốn mẹ về với con sao.Con không thương mẹ nữa sao....Con quay lại nhìn mẹ kêu mẹ dậy đi con trai" Anh lập tức xoay người Thiên Hạo lại để cho nó nhìn thẳng vào cô.

Thiên Hạo xoay qua nhưng không chịu ngước lên nhìn cô. Cậu bé cứ cúi gầm mặt xuống dưới nắm chặt tay Duy An

Duy An cất giọng trầm lặng nhìn người vợ đang nằm trên giường bệnh của mình

–" Chung Linh! Em xem con trai bây giờ đã không còn quan tâm em nữa rồi. Nó đã không còn nhớ em, nếu em cứ tiếp tục ngủ như vậy thì chắc sau này Tiểu Hạo sẽ không còn nhớ người mẹ là em nữa đâu"

Thiên Hạo nghe xong chợt rùng mình ngước lên nhìn anh

Duy An cúi đầu xuống nhìn Thiên Hạo.Anh kéo lấy tay con trai tới gần tay cô. Nhưng Thiên Hạo lại muốn giựt tay mình lại thì anh liền đè lên cánh tay cậu bé xuống. Cứ như thế tay anh nắm hết cả hai tay của hai mẹ con.

–" Con thật sự không cần mẹ nữa sao.Con muốn mẹ ngủ ở đây mãi mãi không bao giờ tỉnh lại sao....Thiên Hạo" Lời nói anh căng thẳng

Duy An trong lòng cũng hiểu được Thiên Hạo rất thương mẹ mình nên đã lén lúc tới đây nhìn cô

Thiên Hạo nghe vậy ánh mắt long lanh nhìn cô rồi lại ngước lên nhìn anh.Nước mắt từ trong khoé mắt cậu bé từ từ tuông trào ra.

Duy An nhìn thấy vậy ánh mắt anh cay cay nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai .

–" Con trai ngoan... Con gọi mẹ dậy đi. Chúng ta về nhà mà không thể không có mẹ được"

Thiên Hạo đưa mắt nhìn cô.Cậu nhìn mẹ mình rất lâu .

Thời gian như đang bị ngưng lại ngay từ khoảng khắc cả nhà ba người đang nắm chặt tay nhau

Một lát sau

Giọng nói non nớt của Thiên Hạo lâu ngày kiềm nén đang dần phát ra.

–" Mẹ..... Mẹ.... Mẹ ơi"

Duy An mừng rỡ cuối cùng Thiên Hạo cũng mở miệng nói chuyện rồi.

[Truyền Gia ]-[LINH AN]NGOẠI TRUYỆN TƯ LỆNH SỦNG ĐỘC VỢ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ