Người ta nói :
"Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng" làm vợ chồng kiếp này chưa chắc kiếp sau sẽ là vợ chồng tiếp.Tình yêu là một thứ có thể khiến người ta vì nó mà bỏ mặt tất cả mọi thứ để đi theo.
Cũng như tình yêu Tịch Duy An dành cho Dịch Chung Linh vậy từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô anh đã biết khi yêu một người sẽ như thế nào,tình yêu của anh dành cho cô khác với người ta,tình yêu của anh là sự chiếm hữu,giành lấy,ngang tàng dù biết cô không có tình cảm với anh,anh cũng muốn ép cô phải ở bên cạnh anh làm vợ của anh.
Sự cưỡng chế của anh nhiều người sẽ nhìn vào anh cư xử rất thô bạo đối với phu nhân của mình.Nhưng không một ai biết sự thô bạo đó chỉ xuất hiện ở trước mặt nhiều người còn khi chỉ có cô và anh,anh đã gạt bỏ thái độ đó với cô anh mềm mỏng nhẹ nhàng với cô,cô cảm nhận được tấm chân tình và sự quan tâm,yêu thương của anh dành cô và từ lúc nào cô cũng đã bắt đầu yêu anh
Chỉ có khi cô ở với anh cô mới sống được với chính mình và làm điều mình thích không phải lo sợ một ai
****************
Chung Linh mấy ngày không thấy bóng dáng anh cô bắt đầu cảm thấy rất lo lắng,điện thoại tới Tổng Bộ thì chỉ nói anh đi công tác.
Từ trước tới nay dù cho anh có đi ra đánh trận hay đi xa cách mấy anh đều nói với cô nhưng lần này lại không nói với cô một tiếng nào.
–" Phu nhân Lã tiên sinh tới"Người hầu đi vào nói với cô khiến cô giựt mình những suy nghĩ trong đầu cũng bay mất.
Lã phó quan đi vào nhìn cô chào.
–" Chào phu nhân tôi tới để lấy một chút tài liệu cho Tư Lệnh" Nói là lấy tài liệu chứ thật ra anh tới lấy những đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo của Tư Lệnh đem vào trong bệnh viện.–" Ừ ....cậu đi lấy đi"
Khi Lã phó quan lên lầu cô liền đi theo sau,cô cảm thấy anh ta có biểu hiện rất kỳ lạ,cô nhớ lại nếu Duy An có đi đâu cũng đều dẫn theo anh ta đi nhưng sau lần này anh ta lại ở nhà không cùng đi theo anh,rất là đáng ngờ.
Lã phó quan soạn rất nhanh anh ôm túi lớn,túi nhỏ khẽ nhẹ nhàng bước ra ngoài,anh nhìn xung quanh không thấy cô anh mới từng bước từng bước xuống lầu.
–"Anh lấy chi mà nhiều đồ vậy" Giọng nói của cô từ phía sau vang lên.
Lã Phó quan nuốt nước bọt quay lại nhìn cô với ánh mắt sợ sệt.
—"Dạ ...tôi"–" Anh mau nói sự thật đi..." Cô khoanh tay bước từng bước lại phía anh "Anh ấy không đi công tác đúng không...có phải không"
Lã phó quan biết không thể giấu cô được nữa,anh nhắm chặt mắt gật đầu.
Chung Linh quả nhiên đoán không sai anh vẫn còn ở đây nhưng tại sao anh không về nhà hay anh muốn tránh mặt cô.
Cô ngước lên nhìn anh hỏi tiếp:
–" Vậy anh ấy đang ở đâu"Lã phó quan thở dài khuôn mặt lo lắng nhìn cô nói.
–" Hai hôm trước quân đội Nhật đã tiến công trong đêm nên Tư Lệnh cùng mọi người phục kích.....nhưng không may Tư Lệnh đã bị bắn"
Chung Linh nghe xong hai mắt trợn lên chân cô không còn đứng vững....cũng may Lã phó quan kịp thời đỡ lấy cô.
–" Phu nhân chị không sao chứ....chị yên tâm viên đạn đã được Kiệt thiếu gia lấy ra bây giờ Tư Lệnh đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn hơi yếu"–" Tại sao? Các anh lại giấu tôi"Mấy bữa nay lòng cô thấy nôn nao là thì ra anh đang bị thương sau.
Lã Phó quan sợ cô lại hiểu lầm Tư Lệnh của mình anh liền giải thích.
–" Không phải như chị nghĩ....là Tư Lệnh nói không muốn cho chị biết sợ chị lại lo lắng"Cô tức giận liền quát:
–" Tôi là cái gì của anh ấy.....hay anh ấy không xem tôi là vợ nữa rồi"–" Phu nhân chị thật sự hiểu lầm,Tư Lệnh chỉ sợ chị phải lo lắng thôi"
–" Tôi không muốn nghe.....anh hãy giúp tôi một chuyện" Cô dơ tay nhìn Lã phó quan nói.
Lã phó quan muốn chuộc tội với cô liền gật đầu đồng ý ngay.
Tại bệnh viện
Tịch Duy An đang nằm trên giường bệnh,vì vết thương ở ngực nên anh không mặc áo,vết thương được quắn xéo trước ngực.
Trong tâm trí anh lúc này chỉ nhớ một mình phu nhân của mình thôi,đã trôi qua mấy ngày anh không được thấy cô,ôm cô và.....hôn cô không biết cô có nhớ anh không,có ăn uống đầy đủ mà anh căn dặn không.....nhớ tới cô,thì buồn bực của anh liền trỗi dậy,anh nhớ cô da diết.
Lã phó quan bước vào tay sách nách bưng nhiều đồ nhìn anh nói.
–" Việc anh cần giao tôi đã làm xong"Anh gật đầu nhẹ rồi quay mặt ra cửa sổ.
–" Phu nhân.....cô ấy thế nào rồi"
–" Dạ.....phu nhân...."
–" Cô ấy làm sao ....có chuyện gì vậy mau nói tôi nghe"Anh nghe Lã phó quan ấp úng thì quay người nhìn,sốt sắng hỏi Lã phó quan
Lã phó quan đã đồng ý giúp phu nhân thì cũng diễn cho tới.
–" Hôm trước tôi nghe nói phu nhân có ra ngoài gặp một người đàn ông....hình như là Chu tiên sinh"–" Cái gì...gặp ở đâu mấy giờ tại sao lại giấu tôi chuyện này"Nghe thôi thì máu ghen anh trong người đã trỗi dậy nói chi mà nhìn thấy hai người họ gặp mặt.
Anh liền ngồi dậy bước xuống giường.
–" Mau đưa tôi về nhà....tôi muốn suất diện"–" Nhưng Tư Lệnh còn rất là yếu....hay anh ngồi xuống ăn miếng cháo rồi tôi sẽ đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất diện được không" Anh đưa cho Tư Lệnh món cháo mà phu nhân đã nấu đưa tới trước mặt anh.
Duy An giờ này mà còn có tâm trạng ăn uống gì nữa,anh đang ăn cục ghen trong lòng cũng cảm thấy no rồi,anh liền quăn bình cháo xuống dưới đất .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyền Gia ]-[LINH AN]NGOẠI TRUYỆN TƯ LỆNH SỦNG ĐỘC VỢ YÊU
FanficTác giả: Phan Kim Vũ Thể loại: fantic,ngôn tình,sủng ,ngược,H+,HE,xuyên không Nhân vật: Tịch Duy An,Dịch Chung Linh Người ta thường nói Tư Lệnh luôn là người yêu vợ luôn đặt phu nhân mình lên hàng đầu.... Cô là con trưởng trong một gia đình danh g...