Chương 36:Giả Tạo

399 28 2
                                    

Chiến tranh đang xảy ra rất căng thẳng mà Tư Lệnh Tịch Duy An lại bỏ vợ để đi lấy em họ của vợ mình khiến các tay nhà báo có lòng hiếu kì không mời mà tới buổi tiệc.

Từ lúc buổi tiệc đến giờ anh không thèm nở một nụ cười lúc nào khuôn mặt cũng khó chịu nhăn nhó Kỳ Ngư đứng kế bên thấy anh càng khó chịu hơn.

Phạm Yên Thu khuôn mặt hách lên trời bà ra vẻ ta đây sai người này sai người kia.

Nhà họ Dịch cũng tới dự Hoàng Ánh Như thì vui vẻ ra mặt tới bắt tay người bắt tay người kia,xem như mình lại trở thành sui gia với Tịch gia vậy là từ giờ sẽ không ai tới quấy rối bà và các con của bà

Chung Tú và Chung Kiệt thì trong lòng không thoải mái,hai người thấy rất tức giận thay cho chị cả của mình.Chung Tú chỉ nhăm nhe chiếc ghế tổng giám đốc của Tinh Hoa chứ chưa bao giờ cô muốn chị cả phải rơi hoàng cảnh này,suốt thời gian qua không có chị cả cô không làm nên trò chống gì lại thêm nghe chuyện này khiến cô càng phát điên lên vậy.

Cuộc vui đang náo nhiệt thì có một chiếc xe chạy tới,bước xuống xe không ai khác đó là Dịch Chung Linh,Dịch Chung Ngọc và Đường Phượng Ngô.

Cánh nhà báo liền định tới bao vây lấy tin từ cô ai ngờ đâu mọi người đều bị người của Duy An chặn lại hết không cho một ai tiến lại gần cô.

Ba người từng bước đi vào.

Phạm Yên Thu vừa thấy cô liền đi tới giễu cợt:
–" Chung Linh ơi cô còn tới đây để làm gì....Duy An đã không còn yêu cô nữa cô còn luyến tiếc làm gì"Giọng nói của bà rất đắc ý và đầy tự tin

Chung Ngọc tức giận kéo chị mình về phía sau,con ngươi của cô cong lên nhìn về phía bà ta nói:
–" Chị cả tôi cũng không thèm loại người đàn ông đó....con gái của bà thích ăn giày cũ của chị tôi thì xin mời"

–" Chung Ngọc mày nói ai ăn giày cũ"Kỳ Ngư điên tiếc lên chạy lại.

Hoàng Ánh Như thấy vậy liền chạy ra ngăn Kỳ Ngư lại,giọng nói đầy uy hiếp nói thầm.
–" Con đừng để kế hoạch này bị phá hỏng là do con,cơ hội tới để vuột mất thì sau này ta không giúp con nữa đâu"

Đường Phượng Ngô cũng bước tới kéo tay Chung Ngọc nói:
–" Em thôi đi, em không nể mặt họ cũng phải để mặt chị cả"

Chung Ngọc quay lại nhìn khuôn mặt xanh xao chị cô nên cô đành bỏ qua.

Hoàng Ánh Như khuôn mặt giả tạo đi tới trước mặt Chung Linh nhìn cô từ trên xuống dưới.

Giọng nói đầy mỉa mai vang lên:–"Chung Linh sao sắc mặt con xanh xao vậy,chỉ  là mất danh phận Phu nhân Tịch gia thôi con còn danh phận Đại tiểu thư Dịch gia nữa mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giọng nói đầy mỉa mai vang lên:
–"Chung Linh sao sắc mặt con xanh xao vậy,chỉ là mất danh phận Phu nhân Tịch gia thôi con còn danh phận Đại tiểu thư Dịch gia nữa mà...." Bà ta liền nắm lấy bàn tay cô nói tiếp "Giờ con không còn chỗ để đi hay con cũng mau về nhà mẹ sẽ chăm sóc cho con"Bà không muốn người ngoài nhất là Tịch gia nói bà là một dì ghẻ độc ác.

Chung Linh nghe tiếng mẹ thì cười khẩy:
–" Mẹ sao! Mẹ mà cùng với người ngoài vu khống tôi giết người...còn đánh tôi,tiếng mẹ này bà nên nói với con bà hơn,tôi không dám nhận."Có chết cô cũng không quên ngày đó bà vu khống cô như thế nào mà còn tàn ác ra tay đánh cô.

Tịch Duy An từ nãy giờ im lặng không phải anh không quan tâm mà anh muốn xem mọi người đối xử cô như thế nào,không ngờ lại nghe sự ác độc của mụ dì ghẻ của cô,anh thật sự muốn lấy súng bắn cho bà ta một phát vì đã đối xử với cô như vậy.

Từ khi cô bước vào anh liền không rời khỏi mắt cô,cô hôm nay rất đẹp chiếc sườn xám cô mặc tôn lên vóc dáng đường cong của cô,thậm chí cô còn đẹp hơn cô dâu,tim anh không ngừng đập nhanh vì cô.

Chung Ngọc cũng buồn nôn lời nói của bà dì ghẻ này,cô thật đúng khi không xem bà ta là mẹ.
Cô bước tới kéo tay bà ra khỏi người Chung Linh,cô nghiên đầu nhìn bà ta nói.
–" Cảm ơn lòng tốt của bà nhưng tôi rất tiếc"Cô liếc về Tịch Duy An rồi nói tiếp " Chị cả sẽ qua nước ngoài sống,sẽ không ở đây nữa,tài sản của cha để lại bà cứ việc dùng chị em tôi không cần tới"

–"Cái gì" Duy An vừa nghe cô rời khỏi thì tay chân run rẩy.

Anh mặc kệ ở đây có nhiều người anh liền chạy tới trước mặt cô khẩn trương hỏi.
–"Cô định rời khỏi đây sao"

Chung Linh không nói mà chỉ gật đầu.

–"Không được...tôi không cho cô đi đâu hết"Anh lập tức ngăn cản.Cô muốn đi khỏi anh sao không đời nào anh để cô rời xa anh.

Chung Linh nhìn anh cong môi cười.
–" Ngài Tư Lệnh khéo nói đùa..vợ anh là cô ta chứ không phải tôi" Cô liền chỉ Kỳ Ngư "Tôi đi đâu là quyền của tôi,anh quan tâm làm gì"

Duy An không nghĩ cô sẽ bỏ đi,anh nghĩ dù ly hôn nhưng cô vẫn còn ở đây thì anh có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô...nếu khi cô đi rồi chắc anh phát điên vì nhớ cô mất

Kỳ Ngư trong lòng tức giận,khi anh ở trốn đông người không xem cô ra gì...nhưng cô cũng có một niềm vui là Chung Linh sắp rời khỏi đây,vậy cái gai trong mắt cô không đợi cô ra tay mà đã bỏ chạy

[Truyền Gia ]-[LINH AN]NGOẠI TRUYỆN TƯ LỆNH SỦNG ĐỘC VỢ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ