Chương 57:Biết Được Chân Tướng

435 31 3
                                    

Chung Linh nằm trên giường bệnh đang nghe cô thư ký báo cáo tình hình công ty, cũng hơn nữa tháng cô đã không đến công ty khiến các nhân viên trên dưới đều cũng phải lo lắng.

–" Thôi được rồi.... Khi nào chị suất diện chị sẽ giải quyết.....Diệp Đồng em về nói lại các nhân viên chị không sao,tuần sau chị sẽ đi làm lại"

Diệp Đồng là cô thư ký đắc lực nhất và là cánh tay phải cũng như người em kết nghĩa của cô.

Diệp Đồng nghe xong liền gật đầu nói tiếp.
–" Chị ....còn việc đi Hong Kong chúng ta có nên dời lại không"

Chung Linh liền lắc đầu nói.

–" Không... em hãy sắp xếp như cũ khách hàng không đợi chúng ta được"
–" Dạ em sẽ làm ngay" Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng.

Chung Linh thở dài xoay người về phía bên cửa sổ nhìn xa xăm.

Duy An đang cầm bó hoa rất lớn đi vào thấy cô đang xoay lưng với mình,anh liền đặt bó hoa xuống,đi khẽ nhẹ nhàng tới bên cạnh cô.

Anh ghé sát vào tai cô nói.
–"Em đang suy nghĩ cái gì đó"

Chung Linh giật mình xoay người lại nhưng vô tình anh đứng gần cô quá nên khi xoay lại môi anh và môi cô liền chạm vào nhau.

Duy An thừa dịp hôn thiệt sâu vào đôi môi cô,nụ hôn anh nhớ nhung từng ngày đang ở trước mặt anh làm sao mà anh buông tha được.

Chung Linh kéo anh ra thở hổn hển nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chung Linh kéo anh ra thở hổn hển nói.
–" Anh đang làm gì vậy...ở đây là bệnh viện"

Duy An nhìn cô chất chứa yêu thương anh liền vuốt đôi mắt rồi hôn nhẹ lên chớp mũi của cô.

–" Anh yêu thương phu nhân của anh không được sao"Anh còn muốn cả thế giới biết anh yêu cô nhiều đến chừng nào.

Chung Linh ngồi dậy liếc anh.
–" Anh đến để trách tôi nữa phải không"Biết anh lại cứ tới đây nói cô độc ác chia rẻ tình cha con của anh

Duy An nghe xong liền ở phía sau ôm chầm lấy cô.
–" Anh sao trách em... Anh chỉ muốn trách mình tại sao lúc em cần anh nhất thì anh lại không có mặt.... Để em một mình chịu nguy hiểm sinh Thiên Hạo ra.... Nếu em mà có chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời."Giọng nói anh có phần ấy nấy có phần run rẩy lo sợ nhìn cô.

Chung Linh kinh ngạc quay người lại nhìn anh,cô lắp bắp nói.
–" Anh ....biết... Rồi sao" Sao chuyện gì cô cũng không thể nào giấu anh được lâu.

Duy An nhìn cô đau lòng trả lời.
–" Anh đã biết hết... Biết vì sao em lại giấu anh nói mình phá thai... Vì sao không muốn nói cho anh biết nguyên nhân...Còn biết em và Chu Văn Đường chỉ kết hôn giả với nhau....Chu Văn Đường đã nói hết cho anh nghe rồi"

Anh hít một hơi thật sâu .....Nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và Chu Văn Đường vào đêm hôm đó.

Hai người đàn ông to lớn đang ở trong phòng nhìn nhau chưa một ai mở lời trước.

Một lúc sau Chu Văn Đường mới mấp máy đôi môi của mình nhìn anh nói
–" Tịch Duy An anh đã hiểu lầm Chung Linh rồi cô ấy không muốn dối gạt anh đâu"Anh quyết định sẽ nói hết sự thật cho Tịch Duy An biết.

Duy An liền chau mày nhìn anh ta .
–" Ý anh là sao nói ra hết đi"

Chu Văn Đường thở dài gương mặt thất thần nhớ lại hoàn cảnh khi Chung Linh sinh Thiên Hạo ra khiến anh cũng phải run sợ.
–" Chung Linh khi mang thai Thiên Hạo đã được các bác sĩ phán án tử"

–" Án Tử là sao"Duy An liền hỏi ngay

Văn Đường cười khổ nhìn anh nói tiếp:

–" Tử cung cô ấy quá nhỏ để mang thai nhưng một khi mang thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng......nhưng cô ấy rất cứng đầu muốn sinh cho anh một đứa con"Anh ngừng giây lát rồi nói tiếp "Cô ấy có thai mà trong người luôn có một quả bom nổ chậm,cô ấy  run sợ.....sợ con của anh sẽ xảy ra chuyện gì...cô ấy sợ sẽ không qua khỏi, thời gian đầu cô ấy mang thai luôn phải ở bệnh viện cho các bác sĩ theo dõi vì  mạng sống cô ấy có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào"

Duy An hai mắt trợn lên anh không thể tin cô có thể xảy ra chuyện như vậy tiếng nói run rẩy vang dội của anh nhìn Văn Đường.
–" Mạng sống cô ấy nếu sinh Thiên Hạo ra là phải chết sao"Điều này rất giống giấc mơ của anh về 5 năm trước cô có thai sẽ nguy hiểm,tại sao lúc đó anh không nghĩ tới điều này.

Văn Đường liền lắc đầu trả lời.
–" Chỉ là mạng sống cô ấy chỉ có hai mươi phần trăm để sống.....nhưng Chung Linh thật mạnh mẽ cô ấy đã kiên cường sinh Thiên Hạo ra và tự tay nuôi lớn"Anh vẫn còn nhớ ý chí của cô lúc đó mạnh mẽ như thế nào.

Duy An hai mắt đờ đẫn anh đúng một thằng chồng tồi đã không ở bên cạnh cô ngay lúc đó mà còn đi trách cứ cô ,anh thật sự hối hận rồi anh đã đi sai một bước.
Giọng nói khẽ run anh vang lên.
–" Khi cô ấy sinh con....có bị sao không" Anh rất muốn biết lúc đó cô đã như thế nào mà vượt qua.

Chu Văn Đường hiểu anh muốn biết điều gì,anh nhìn vào ánh mắt Duy An đã biết anh ta đang đau lòng đến đâu rồi.

–" Chung Linh sinh con bình thường nhưng do mất nhiều máu nên cô hôn mê sâu một tuần mới có thể tỉnh lại"
–" Hôn mê sâu" Anh nghe như sét đánh ngang tai.

Anh chỉ cần nghe cô bị bệnh thì anh đã lo lắng rồi đằng này lại hôn mê sâu chắc chắn cô bị rất nặng.
–" Phải....nên bây giờ sức khỏe cô ấy vẫn còn yếu luôn phải uống thuốc" Nhắc tới thuốc Văn Đường luôn tự trách hôm trước đã  không kiềm chế mà quá đáng với cô.

Duy An im lặng không nói gì,lòng anh đang đau rất đau là đằng khác chuyện cô gặp phải lại khủng khiếp như vậy.Anh không thể tin khi không có anh,cô một mình chống trội đến bây giờ mà anh còn đi quở trách cô

Anh đúng một thằng chồng khốn nạn nhất trên thế giới này.

[Truyền Gia ]-[LINH AN]NGOẠI TRUYỆN TƯ LỆNH SỦNG ĐỘC VỢ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ