Chương 55:Thiên Hạo Là Con Trai Của Anh

491 30 2
                                    

Chung Linh nằm trên giường bệnh giờ sắc mặt giờ đây của cô đã tái mét, hơi thở đều đặn tựa chừng như cô đang ngủ say.

Duy An đi tới bên cạnh cô ôm lấy đầu và hôn trán của cô một nụ hôn thật sâu.
Giọng nói nghẹn ngào không nói nên lời của anh vang lên:
–" Chung Linh anh xin lỗi....lúc đó anh nên dẫn em đi ....anh không nên để em lại một mình ở đó....anh xin lỗi..anh xin lỗi" Anh đã rất sợ khi nghe cô vào bệnh viện nếu cô xảy ra chuyện gì chắc anh không thể sống tiếp tục mà không có cô bên cạnh.

Anh nắm lấy đôi tay yếu ớt của cô đưa lên môi hôn.

Anh đã quyết định rồi từ nay về sau cô sẽ ở bên cạnh anh, anh không cho phép cô rời xa anh thêm lần nào nữa.Anh và cô sẽ làm lại một cuộc sống mới.

Bàn tay của Chung Linh liền cử động.

Duy An mừng rỡ kêu tên cô.
–" Chung Linh em tỉnh rồi"

–" Đây là đâu ..." Giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
Duy An liền đỡ cô ngồi dậy ôm chầm lấy cô.
–" Em không sao là tốt...." Anh buông cô ra nắm lấy tay cô nói " Chung Linh ....Chúng ta về nhà thôi....anh sẽ không để em một mình nữa"

Chung Linh ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu.
–"Anh nói vậy là sao"

Khuôn mặt anh thay đổi anh xiếc chặt đôi vai cô ngữ khí mạnh mẹ nhìn cô.
–" Anh hỏi em Thiên Hạo là con trai của anh năm nay nó năm tuổi chứ không phải bốn tuổi như hôm sinh nhật của nó.....Nó trùng khớp thời gian 5 năm trước em mang thai với anh.....Nó mang họ Tịch chứ không phải họ Đường...em mau trả lời cho anh đi"Anh kích động buông tay tức giận nhìn cô,lời nói anh có phần giận dữ

Chung Linh chịu đựng cơn đau không dám ngước lên nhìn anh, cô không dám trả lời câu hỏi của anh.

Chung Linh chịu đựng cơn đau không dám ngước lên nhìn anh, cô không dám trả lời câu hỏi của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh im lặng hồi lâu đợi cô trả lời nhưng cô vẫn im lặng thì buột lòng anh phải lên tiếng.
–" Em rất là nhẫn tâm chia cắt cha con anh và Thiên Hạo....lúc đó em không phá thai tại sao em lại nói dối anh" Khi anh nhìn thấy Thiên Hạo là anh đã nghi nó là con trai anh chứ không phải của Chu Văn Đường.

Lúc này cô mới từ từ lên tiếng
–" Sao anh lại biết...là ai ...ai nói với anh Thiên Hạo là con anh"Cô ngạc nhiên không hiểu làm sao mà anh lại biết sớm đến vậy.

Duy An liền đứng dậy lấy ra hồ sơ mà hôm nay trong lúc cô hôn mê anh đã đi xét nghiệm huyết thống cha con với Thiên Hạo

–" Vậy em hãy giải thích cho anh nghe cái này là cái gì...."

Chung Linh nhìn vào thì biết mình không thể nào giấu anh nữa

Ánh mắt Tịch Duy An vẫn thản nhiên anh muốn xem thái độ cô ra sao.

Chậm rãi chờ đợi cô.

Anh bước tới ngồi xuống nhìn vào ánh mắt cô hỏi lại lần nữa.
–" Tại sao em lại giấu anh về sự tồn tại của Thiên Hạo" Cô không biết khi anh biết Thiên Hạo là con anh,anh đã hạnh phúc biết chừng nào khi anh và cô đã có con với nhau.....nhưng anh lại rất giận cô vì đã che giấu sự thật này để cho anh phải xa con tận 5 năm trời.

Rất lâu Chung Linh mới bắt đầu lên tiếng uất ức nhìn anh nói.
–" Phải .......nó là con của anh,là đứa con anh luôn mong đợi.....Nếu lúc đó tôi nói ra.... Thì anh sẽ giải quyết ra sao... Anh đã yêu người khác rồi,không phải sao... Nếu nói ra anh lại nghĩ tôi dùng đứa bé để buột chân anh ở bên cạnh mình ...... Xin lỗi tôi không làm được điều đó" Cô phải nói dối anh lần nữa. Nước mắt cô trực trào rơi xuống.

Cô sẽ không nói cho anh biết về bệnh tình nguy kịch của cô khi cô sinh Thiên Hạo .

Nhưng Duy An lại không quan tâm chuyện đó mà vẫn cho rằng người sai là cô.
–" Nhưng chuyện em giấu anh là em đã sai hoàn toàn... Anh biết lúc đó anh đối xử tệ với em nhưng em không vì thế mà chia cắt anh và con"

Chung Linh lắc đầu nhìn anh cười,một nụ cười bi thương.
–" Tôi nghĩ anh đã thay đổi.... Nhưng không... anh vẫn cho mình là đúng,vẫn y như lúc xưa cưỡng ép tôi"Cô đau lòng cho anh và cả cho cô khi đến mức con đường này.

–" Mẹ ơi " Anh vừa định nói gì thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếng nói Thiên Hạo vang lên

Thiên Hạo vừa thấy mẹ đã chạy nhào lại ôm lấy cô. ...nhưng chỉ một giây thôi cậu bé liền được Duy An bế lên tay.

–" Chú đang làm gì vậy.... Con muốn mẹ"

–" Từ nay con không gọi là chú mà phải gọi là cha con hiểu không" Duy An nhìn con trai cưng chiều nói,cảm giác này anh đã luôn ao ước mấy năm nay.

Anh nhìn lại phía Chung Linh đang trợn mắt lên nhìn anh.
–" Em hãy nói cho con biết.... Anh là cha của thằng bé"

–" Anh mau trả con lại cho tôi" Cô liền đứng dậy giựt lấy Thiên Hạo trên tay anh.

Duy An lập tức bế Thiên Hạo quay người đi .
–" Đợi nào em khỏe và bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện... Còn Thiên Hạo anh sẽ chăm sóc nó"Trước khi ra cửa anh để lại một câu rồi mới đi.

Chung Linh điên người lên kêu lớn tên anh
–" Tịch Duy An anh mau đứng lại cho tôi"

Nước mắt cô lăng dài trên má,cô rất muốn đuổi theo nhưng tay chân cô bây giờ quá yếu không thể đi xa được.

Thiên Hạo khóc lớn lên,cậu nhìn hướng phòng của mẹ mình la lên.
–" Con muốn mẹ.. Thả con xuống... Con không muốn xa mẹ"

Duy An liền dừng bước quay lại nhìn con trai nói.
–" Mẹ con đang bệnh.... Chúng ta không nên làm phiền ....cha đưa con về nhà đợi nào mẹ khỏe rồi mẹ sẽ về với con"

–" Có thật không chú,mẹ sẽ về với con phải không"

Duy An cười gật đầu,anh liền hôn vào má con trai mình và nói với giọng điệu cưng chiều
–" Con trai ngoan,hãy gọi cha đi nào" Anh đã chờ tiếng cha này rất lâu rồi.

Thiên Hạo chống cằm ra vẻ ông cụ non nhìn anh.
–" Để con từ từ kiểm tra xem chú có phải là cha của cháu không tới đó gọi vẫn chưa muộn"

Duy An lắc đầu cười giọng điệu có khác gì Chung Linh của anh đâu,cái tính tình này chỉ có cô mới có thôi.

[Truyền Gia ]-[LINH AN]NGOẠI TRUYỆN TƯ LỆNH SỦNG ĐỘC VỢ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ