Chương 50:Đau Lòng

395 29 0
                                    

Tịch Duy An trong lòng cảm thấy bức bối không biết đang xảy ra chuyện gì mà lòng anh hơi lo lắng.

Đã hơn một tuần anh không gặp cô nên anh định kiếm cớ gì đó tới Bách Hoá của cô để gặp cô...không ngờ từ buổi tiệc hôm đó cô đã không đi làm giờ gặp cô chỉ còn cách lại nhà cô thôi.

Anh liền mua một giỏ trái cây đi tới thăm cô thì trên đường đi lại gặp con trai của cô đang ngồi một mình trên ghế ở đầu phố.Anh không nghĩ gì nhiều liền tấp xe vào xuống gặp nó.

–" Thiên Hạo sau con ngồi ở đây"Anh bước xuống nhìn cậu bé hỏi

Cậu bé ngước lên nhìn thấy anh liền vuốt tay lau đi nước mắt.

Duy An thấy cậu khóc tưởng ai ăn hiếp cậu liền hỏi.
–" Cháu sao vậy...ai ăn hiếp cháu" Thiên Hạo nhào vòng lòng anh khóc lớn hơn.

Duy An liền dâng lên một cảm giác rất lạ,giống như cậu bé này rất thân thuộc với anh nhìn thấy nó khóc anh rất đau lòng

Thiên Hạo nhìn anh suy nghĩ rồi nói.
–" Chú là người tặng cho cháu món đồ chơi ngay ngày sinh nhật cháu phải không"Món đồ chơi mà cậu thích nhất từ khi sinh ra tới giờ.

Duy An cười tươi gật đầu
–" Cháu thích không"

–" Dạ thích lắm....cháu muốn chơi thật là nhiều....cháu rất thích chơi súng"Cậu không nghĩ chú lại tặng cho cậu là món đồ chơi cây súng mà cậu rất thích.

Duy An thấy cậu bé cười anh cảm thấy rất vui anh liền bế cậu lên tay nhìn nói.
–" Hay cháu tới nhà chú ở đó có rất nhiều"

–" Có thật không...cháu thích lắm......nhưng...."Cậu lại sợ mẹ lo lắng đi vì không xin phép anh.

Duy An hiểu ngay cậu nhóc này đang suy nghĩ gì,anh xoa nhẹ đầu cậu bé nói.
–" Chú sẽ điện thoại sẽ xin phép mẹ cháu"Nói xong anh bế cậu bé trên tay đi về dinh thự Tịch gia.

Thiên Hạo được đưa về Tịch gia vừa vào cậu đã bị cặp mắt hung dữ của Kỳ Ngư nhìn chằm chằm 

–" Duy An anh đưa nó về đây làm gì"Cô nhìn tới nó là nghĩ tới mẹ nó thì cô càng điên hơn.

Tịch Duy An không trả lời cô ta mà quay lại nhìn mẹ mình giới thiệu.
–" Mẹ đây là con trai của Chung Linh"Mẹ anh bất ngờ nhìn thằng bé rồi quay lại nhìn anh.... Trời ơi  thằng bé rất giống con trai bà hồi nhỏ.

Bà đi tới nhìn anh hỏi.
–" Thằng bé con của con hả"

Mọi người ai ai cũng giật mình nhìn bà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người ai ai cũng giật mình nhìn bà. Duy An cũng ước đây là con trai của mình nhưng anh rất tiếc.

Anh lắc đầu buồn bã nói :
–"Là con cô ấy với chồng hiện tại"

–" Ông ấy không phải cha con.... Cha con là một người khác" Giọng nói non nớt của Thiên Hạo vang lên

Mẹ Duy An cùng anh ngạc nhiên khi thằng bé nói vậy chưa kịp hỏi cậu bé thì phía Phạm Yên Thu bên này cũng lên tiếng.
–" Lại con hoang nữa sao... Đúng là mẹ nào con nấy"

–" Kỳ Ngư cô kêu mẹ cô im cái miệng.... Nếu không đừng trách tôi nặng tay" Anh nghiến răng lại nhìn Kỳ Ngư nói.

Bảo Ngọc con riêng của Kỳ Ngư từ lên lầu đi xuống thấy cha đang bế người khác cô liền ganh tị chạy xuống.

–" Mày không được ôm cha tao"Nói xong cô bé cắn lấy chân cậu khiến Thiên Hạo khóc lớn.

Duy An lập tức kéo Thiên Hạo lên giỗ dành, anh không ngờ Bảo Ngọc lại hung hăng đến như vậy.
–" Bảo Ngọc con đang làm gì vậy" Anh liền ôm lấy Thiên Hạo hôn lên mặt cậu bé nói "Con trai nín đi cha.... À không chú thương... Chúng ta lên lầu chơi đồ chơi có chịu không"Anh liền bế cậu đi mặc cho Bảo Ngọc bên dưới hò reo ầm ĩ thế nào

Mẹ Duy An lắc đầu nhìn Kỳ Ngư nói

–" Cô nên dạy lại con mình... Càng ngày nó càng quá đáng rồi"Nói xong bà cũng theo Duy An lên lầu,bà có cảm giác cậu bé này chính là cháu mình.

Duy An dẫn cậu vào một căn phòng được trang trí rất nhiều đồ chơi trong đó.
–" Đẹp quá..... Con rất thích nơi này"Cậu bé liền đứng ở trên giường vừa nói vừa vỗ tay.

Duy An cảm giác cậu bé rất gần gũi anh anh xoa đầu cậu bé nói. Đây cũng là phòng mà anh định sẽ dành cho con của anh và Chung Linh sau này

–" Nếu sau này con thích tới đây lúc nào cũng được.... Con có thể dẫn mẹ tới cùng luôn cũng không sao"Anh lại nhớ cô nữa rồi.

Thiên Hạo liền mừng rỡ nhưng niềm vui chỉ trong giây lát.

Duy An thấy Thiên Hạo đang vui tự nhiên cậu bé xụ mặt xuống khiến anh tò mò hỏi.
–" Có chuyện gì sao con.... Con không được tới đây sao"

Thiên Hạo lại vỡ oà khóc lớn,cậu ngước lên nhìn anh ấm ức nói.
–" Chú ơi ...mẹ con.... Đang bị thương rất nặng.... "Cậu vẫn nhớ mẹ mình bị tra tấn như thế nào.

Duy An nghe vậy liền giật mình hỏi nhanh. Mẹ anh đứng kế bên cũng hơi hoảng sợ.
–"Bị thương... Sao bị thương"

Thiên Hạo liền kể hết tất cả mọi chuyện cậu đã thấy.
–" Mẹ bị Cha Đường đánh đập rất nhiều... Trên người mẹ con đều đầy vết thương... Ông ta còn không cho mẹ ra ngoài gặp bất kì ai"

Một nỗi bi thương bao trùm lấy trái tim anh cô bị hắn ta bạo hành sao,hắn ta dám đụng vào cô,anh không thể tha cho người nào mà đụng vào cô

Hai mắt Duy An phẫn nộ,cơn giết người của anh liền ra bên ngoài, anh rất muốn giết tên cầm thú dám ra tay người mà anh rất yêu thương,thậm chí anh chưa bao giờ dám nói nặng cô huống chi là đánh.

[Truyền Gia ]-[LINH AN]NGOẠI TRUYỆN TƯ LỆNH SỦNG ĐỘC VỢ YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ