Chap 53

654 67 0
                                    

Cả hai ngồi xuống bên bàn nhỏ đặt giữ phòng, Aki lấy 2 tách trà rồi rót ra đó, mùi thơm nhàn nhạt của nó lượn lờ trong không trung, nhẹ nhàng xóa đi cái lạnh lẽo của mùa đông sắp đến.

Bakugou để ý thấy một vài bông tuyết nhỏ còn vươn trên sàn, rèm cửa cũng còn hơi ẩm, có vẻ con nhỏ kia chỉ vừa mới đóng cửa khi cậu đến mà thôi. Nhìn cái môi nhợt nhạt chỉ vừa hơi điểm sắc nhờ tách trà kia, Bakugou cũng đoán được là con nhỏ này mới vừa tự tra tấn bản thân trong cái tiết lạnh đầu đông này. Điều này chẳng hiểu vì sao lại khiến cho lồng ngực của cậu hệt như bị một thứ gì đó len lỏi vô cùng khó chịu mà chẳng thể bỏ ra được. Rốt cuộc là nó gặp chuyện gì? Người kia là ai chứ? Đến lúc này Bakugou chợt nhận ra, bản thân cậu cũng không biết gì về người trước mặt kia. Quá khứ của cô như một làn khói mờ ảo, quẩn quanh. Nhìn lên khuôn mặt đó, cô vẫn ung dung uống trà, ánh mắt như không còn ở lại thực tại nữa

Cuối cùng, cậu cũng không chịu được mà cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc người mày thăm là ai? Sao nhìn mặt mày cứ như sắp chết đến nơi vậy?"

Aki hơi ngẩn người, như được kéo lại về thực tại, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Cô không hề nghĩ một người ít nói về chuyện của người khác như Bakugou lại hỏi thẳng ra như thế. Mặc dù đây cũng không phải là chuyện gì quá bí mật, thế nhưng....Aki vẫn cảm thấy rất khó để chia sẻ chuyện của mình cho người khác. Quá khứ của cô nếu nói bất hạnh thì không hẳn là đúng, nhưng nó cũng chẳng phải tươi đẹp gì. Ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu mà cô vẫn không biết có nên nói hay không

Bakugou nhìn thấy cô cứ miên man suy nghĩ, có lẽ đây không phải là một chuyện dễ nói. Cậu cũng không muốn ép cô nữa, dù sao thì...mỗi người đều giữ cho nhau những bí mật riêng không thể nói, bản thân Bakugou cũng vậy. Chợt, người con gái đối diện lại cất giọng hơi chút khô khốc

"Đây...không hẳn là bí mật gì, chỉ là tôi không muốn nhớ lại....." Giọng Aki đều đều, cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi ngã người tựa vào thành giường, chậm rãi nói tiếp. "Nó cũng tồn tại một phần nào đó nguy hiểm tiềm tàng mà tôi không thể nói trước được, thế nên, mong cậu cũng đừng kể với ai" Cô không hiểu vì sao, khi ngồi bên người này bản thân cô lại cảm thấy an tâm kỳ lạ đến vậy, nó khiến cô muốn trút hết bao nỗi niềm mà bản thân đã giấu chặt trong tim bao năm qua.

"Tao không phải kẻ lắm điều" Bakugou nhăn mặt, lại hớp thêm một ngụm trà ấm

Aki hơi ngã người, khẽ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn về xa xăm ngoài cửa sổ

"Tôi sinh ra ở một gia tộc lớn nhưng không mấy nổi trội, bọn họ chỉ nổi danh trong các phiên chợ đen của mấy kẻ cầm quyền, chuyên đào tạo những kẻ "vô danh". Mẹ tôi tuy là con gái trong gia tộc đó, nhưng bà cũng không thoát khỏi cảnh bị đày đọa. Ở đó, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giữ được mạng, không có ngoại lệ. Khi mẹ tôi sinh ra tôi – một đứa trẻ không có cha, bà ấy đã bị bức tử trong chính căn nhà đó, chỉ giữ lại tôi. Năm tôi lên 4 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác cùng tuổi trong căn nhà đó đã bộc lộ siêu năng của chúng, tôi vẫn là một đứa vô năng. Cứ thế mà ngày ngày bị đánh đập, bị cười nhạo, bị hành hạ bởi những kẻ mạnh hơn mình. Cuộc sống tôi lúc đó tưởng chừng sẽ kết thúc một cách chóng vắng..."

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ