Cả ngày hôm đó, tâm trí Aki dường như chẳng còn bao nhiêu, cô đành xin phép về sớm. Trên đường quay lại trường, chân của cô nặng như đeo chì, mỗi bước đi như bào mòn một phần sức lực. Trong đầu khi này cứ vang vọng giọng nói lúc chiều, sự việc năm đó cô cũng có vài suy đoán dựa trên những đoạn hội thoại ngắt đoạn giữa bọn chúng, có lẽ vốn dĩ mục tiêu là cô, sư phụ chỉ là người chết bất đắc dĩ. Thế nhưng lời nói của người lạ mặt kia là thế nào?
"Aki....Aki-chan! Aki-chan!" Tiếng gọi từ ai đó bỗng kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man kia
"Midoriya-kun?" Cô quay lại thì nhìn thấy ba người đang thực tập ở văn phòng Endeavor sau lưng
"Cậu có sao không? Tớ gọi mãi mà cậu không nghe" Mặt Midoriya lo lắng, chạy lên trước đi song song với cô
"Tớ không sao, đang suy nghĩ mấy thứ bâng quơ nên không để ý xung quanh. Mấy cậu cũng xong việc sớm à?" Cô cười cười, chẳng còn chút vẻ thất thần ban nãy
"Ừm. Hôm nay bọn tớ được về sớm" Todoroki đáp
"Mà này...." Aki hơi ngập ngừng "Sao hai cậu trông bầm dập vậy?" Cô hướng mắt sang Midoriya và Bakugou. Trên má bọn họ mỗi người một cái băng tan máu bầm
"Chút chuyện ngoài ý muốn thôi" Midoriya ngượng nghịu gãi đầu, còn tên kia thì chỉ quay ngoắc đi không thèm đếm xỉa.
Nhìn nét mặt của mấy cậu là biết lại tẩn nhau rồi – cô nghĩ thầm, ánh nhìn cho hai người kia như kiểu "tôi hiểu mà".
"À, Todoroki-kun. Hôm bữa tôi có thấy cậu có viết thư pháp. Cậu mua ở đâu vậy?" Cô lùi xuống mấy bước, đi song song với Todoroki
"Ở gần khu của ba tôi làm việc, lát tôi viết địa chỉ cho. Cậu cũng biết viết thư pháp à?" Mặt Todoroki hơi có vẻ ngạc nhiên
"Lúc nhỏ tôi có được dạy một chút, nhưng lâu rồi không viết, giờ muốn thử lại." Cô đưa tay giả làm động tác cầm bút. Thư pháp là cô được học từ sư phụ, dù không đến nơi đến chốn nhưng vẫn có thể đặt bút viết vài chữ, nó làm cô bình tâm suy nghĩ hơn.
"Phòng tôi vẫn còn vài tờ, lát tôi cho cậu mượn bút của tôi viết thử xem được không." Todoroki đề nghị
"Được vậy thì tốt quá"
Nói chuyện được một lúc, cuối cùng bọn họ cũng đứng trước cổng trường, bỗng người im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.
"Hai tụi bây vào trước đi" Ánh mắt cậu ta liếc qua phía Todoroki và Midoriya
"Sao vậy, Kacchan?" Midoriya thắc mắc
"Hỏi nhiều làm gì? Đi đi!" Bakugou gắt khiến cậu bạn hơi rụt cổ lại, cũng quay đầu bước đi. Todoroki kế bên cũng không mấy quan tâm, chỉ lẳng lặng nối gót người kia.
Còn lại Aki và Bakugou ở cổng, xung quanh họ chỉ lập lờ ánh đèn đường trong sân trường, tiếng gió cuối đông thổi nhẹ qua se lạnh làm không trở nên trầm lắng.
"Mày có chuyện gì nữa?" Bakugou nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô chẳng thể trốn tránh được
Môi cô hơi mím lại, phân vân chẳng biết có nên nói ra không. Chợt người kia tiến gần lại, ghé sát mặt vào cô, ánh mắt cậu ta kiên định, sắc bén.
"Mày không chỉ có một mình, Aki" Cậu ta thì thầm, hơi thở đó len lỏi qua tai khiến cho mặt Aki thoáng đỏ.
Cuối cùng, cô cũng chịu cất tiếng "Lúc đi tuần cùng một tiền bối, có một kẻ đi ngang và đưa tôi mảnh giấy này, cùng với đó là câu nói hắn biết nguyên nhân vụ việc của sư phụ tôi" Giọng cô rất nhỏ, nhưng lại lọt vào tai Bakugou không sót chữ nào. Mở mảnh giấy ra đọc, mặt cậu ta hơi thay đổi khi nhìn thấy nội dung bên trong đó
"Mày tính đến đó?" Tuy là câu hỏi, nhưng nó giống như một lời khẳng định
"Tôi...vẫn chưa quyết định. Nhưng chắc chắn tên đó đã biết về thân phận thật của tôi, rất có khả năng hắn biết về cái chết của sư phụ" Giọng cô hơi gấp gáp
"Mày nghĩ hắn khi không lại nói ra cái đó à? Khả năng cao đây là cái bẫy!" Cậu ta gằng giọng
"Tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến bọn đi theo tôi trên tàu điện. Nếu thế thì hắn sẽ không làm gì tôi..."
"Nhưng đó chỉ là suy đoán của mày! Ai biết được tên chết tiệt đó từ đâu tới!?"
Aki im lặng, cô chẳng biết phải phản bác thế nào. Mọi thứ trước mắt như một màn sương mờ ảo chẳng thấy rõ điều gì, cô muốn liều một lần, nhưng...
Nhìn thấy người trước mắt suy sụp như thế, lòng Bakugou có chút không nỡ, cậu ta bối rối chẳng biết phải làm sao. Loay hoay một lát, cuối cùng lại quyết định khoác vai Aki kéo về KTX. Nói chuyện ở đây không ổn cho lắm, vẫn nên lên phòng nói hơn.
Cả cơ thể Aki bỗng nhiên được ủ ấm. Dù đã sắp xuân, như khí lạnh về đêm cuối đông vẫn khiến con người ta run rẫy, bây giờ xung quanh cô lại ấm áp lạ thường. Có thể là...cô vẫn luôn mong muốn có được một vòng tay ấm áp như thế này, một thứ mà đã lâu cô không cảm nhận được.
Thế nhưng, từ khi nào mà cô với tên này thân thiết đến mức cậu ta có thể vô tư khoác vai cô nhỉ? Mãi suy nghĩ mà chẳng biết đã đến cổng KTX từ khi nào. Bakugou cũng buông vai cô ra mà đi vào bên trong trước, Aki thấy thế cũng nối gót theo sau.
Mọi người vẫn như thường lệ tập trung ở sảnh nói chuyện rôm rả. Có điều, sao hôm nay họ lại nhìn cô bằng một cặp mắt lạ vậy nhỉ? Ashido thì cười hì hì nháy mắt với cô, Ochako có vẻ ngượng ngùng kì lạ, Asui cũng nhìn cô vô cùng ẩn ý. Còn đám con trai thì lại nhìn Bakugou chằm chằm. Họ chơi trò mới à?
"Có chuyện gì sao?" Aki hỏi
"Không có gì, không có gì" Ashido xua tay cười
"Đồ ăn của mấy cậu để dưới bếp đấy, nhớ ăn nha. Tớ có pha trà hoa cúc để dễ ngủ hơn đó" Yaoyorozu nói
"Cảm ơn cậu nhé. Tớ lên thay đồ rồi xuống ăn liền" Xong cô liền chạy vào thang máy trước khi tên kia kịp đóng
Đứng trong thang máy, Aki không khỏi thắc mắc "Hôm nay mấy người đó làm sao vậy. Nhìn chúng ta chằm chằm"
"Quan tâm làm gì?" Bakugou thờ ơ
"Không quen cho lắm" Làm gì có ai quen bị nhìn chằm chằm cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Hayran Kurgu"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...