Chap 72

561 66 4
                                    

Những ngày bị cấm túc, Aki tỏ ra rất trầm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với con người hay cười đùa trước đây. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được điều đó, cũng có nhiều lần đến an ủi nhưng cô cũng chỉ cười cười nói vài câu rồi bỏ qua. Không ai bảo ai, tất cả cùng âm thầm bàn luận muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong kí túc xá để làm dịu tâm trạng của Aki.

Thế nhưng bây giờ cô không còn sức để bận tâm những điều đó nữa, bởi còn có một kế hoạch lớn đang chờ cô ở phía trước.

***

Cổng trường UA

Tiếng chuông tan học đã vang lên, các học sinh khóa thường lũ lượt ào ra ngoài cổng trường. Có người cười đùa vui vẻ, có kẻ ngẩn ngơ nhìn trời.

Trong đám đông ồn ào đó, có một người lầm lì đi sát vào một góc cánh cổng, lững thững bước ra như bao người khác. Người đó mặc một áo khoác xám, mũ áo trùm lên đầu, vai đeo cặp sách hòa vào dòng người tấp nập. Cho đến lúc gần đến cổng, cô rút tay từ trong túi áo, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở phía sau một cái cây to rợp bóng xế chiều cách khá xa cổng trường.

Khẽ kéo mũ xuống, một đôi mắt xanh trời vô cảm xuất hiện, mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa gọn gàng, Aki lấy trong túi một chiếc khẩu trang đeo lên. Nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và váy đồng phục, cô chỉ mặc một cái áo thun đen và quần short để dễ di chuyển.

Quay lại nhìn ngôi trường mình từng mơ ước lần cuối, Aki thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được đứng ở đây, đôi môi không tự chủ nở nụ cười giễu cợt. Vừa định quay người bước đi về phía hẻm tối đối diện, một lực kéo từ phía sau đột ngột giật người cô lại, chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị giữ chặt. Tiếng thở của người đó nặng nề hệt như con thú dữ vừa đuổi kịp con mồi, sức tay mỗi lúc càng siết chặt hơn.

"Làm sao mà cậu-..." Aki ngạc nhiên. Rõ ràng lớp A hôm nay sẽ có thêm một tiết học thực hành, nhưng tên này lại ở đây...

"Mày nghĩ-... chỉ có mày tìm ra cách sao?" Cậu ta đáp

Không hẳn, cô đã sợ con người này sẽ đoán ra, vì thế nên một tuần qua cô không hề có động tĩnh gì, mục đích là để cậu ta xao nhãn. Nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, con đường mà cô đã chọn, cũng chẳng thể quay đầu được nữa

"Buông ra" Aki trở lại vẻ mặt vô cảm, dường như những cảm xúc khi nãy chỉ là ảo giác

Bakugou làm như không nghe thấy, giữ chặt những ngón tay của cô, đúng là thông minh, Aki không thể dịch chuyển nếu không kết ấn.

"Quay lại mau! Mày đang bị cấm túc mà đi ra ngoài làm gì!?" Bakugou gằn giọng

"Đây là chuyện của tôi, tránh ra" Cô cố gắng giật mạnh, nhưng không có kết quả

"Rốt cuộc mày tính làm gì chứ!?" Cậu ta điên tiết hét lên, kéo cô sát lại

"Cậu là cái thá gì mà tôi phải nói cho biết? Đừng tưởng biết được một chút về tôi mà lên mặt, trừ khi tôi là con cậu..." Aki thì thầm giễu cợt.

"Bakugou à Bakugou, cậu nghĩ cậu là thiên tài nên cái gì cậu cũng cho là mình đúng sao? Đừng nói với tôi là chỉ một chút cậu chuyện vặt tôi kể mà nghĩ có thể ngăn tôi lại nha, chuyện hài của năm đấy!" Chưa bao giờ Aki dùng ngữ điệu như thế để nói chuyện, mắt cô nheo lại, miệng cười hệt một kẻ điên.

"Dù mày có nói gì đi chăng nữa, hôm nay tao cũng kéo mày về cho bằng được!" Nói rồi, Bakugou dùng sức lôi cô về hướng cổng trường. Chợt, một ánh sáng vụt ngang khiến cậu ta theo phản xạ nghiêng người tránh đi, cây kunai trên tay Aki tiếp tục chém tiếp vào người đối diện mà chẳng một chút nể tình.

Tuy nhiên, dù có bị chém mấy nhát khá sâu ở bả vai, tay cậu ta vẫn không nơi lỏng. Tay còn lại cố gắng bắt lấy cánh tay kia của Aki, nhưng cô đã nhanh chóng dùng cả lưỡi dao giấu dưới đế giày, nghiêng người đá thẳng lên cổ của đối phương. Trong một chốc bất cẩn, Aki đã giật được cánh tay mình ra, lập tức biến mất bỏ lại Bakugou với chi chít vết thương trên tay và vai, máu vẫn cứ chảy, nhuộm đỏ cả một góc cây hệt như nắng chiều tà.

***

Đèn đường đã sáng, Aki mở cổng bước vào căn nhà đã lâu không quay về ở khu 3-Chome, bước qua khoảng sân rộng ngợp cây, cánh cửa đã đóng một lớp bụi mỏng do không được thường xuyên dọn dẹp.

"Biết chọn địa điểm nhỉ, Kurosaki?" Aki lên tiếng

"Haha, dù gì thì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, chẳng ai nghĩ cô sẽ quay lại đây" Hắn ta ngồi thong thả trên ghế sofa, trên tay đung đưa ly rượu vang.

"Cậu và em tôi thế nào rồi?" Cô hỏi

"Nơi không ai biết đến ngoài tôi" Hắn cười, khuôn mặt đó đẹp đến ma mị. "Đừng lo, một ngày 3 bữa, lâu lâu còn có thể đi dạo hệt nghĩ dưỡng. Chỉ có điều phần tiền cần trả... đành phải để cô Aki lo liệu"

"Được rồi, vào vấn đề chính đi" Aki thong thả bước đến ngồi xuống ghế đối diện, chân vắt chéo vô cùng thoải mái

"Rất đơn giản, trở lại Yoshioka, mang vật về cho tôi. Mọi khoảng tiền được thanh toán sòng phẳng, đường ai nấy đi" Hắn đặt ly rượu xuống, giọng điệu cũng đã nghiêm túc hơn

"Vật gì? Trông thế nào?"

"Một người có vết bớt hình tròn ngôi sao 6 cánh"

"Tôi có vài yêu cầu trước khi làm nhiệm vụ này" Aki ngồi thẳng dậy, cầm chai rượu trên bàn rót cho bản thân một ly

"Nói thử đi"

"Thứ nhất, tôi muốn một tuần liên lạc với cậu tôi một lần để xác nhận anh giữ lời hứa. Thứ hai, tôi muốn xử lý nhà Yoshioka theo ý của mình. Thứ ba, khuôn mặt của tôi chắc cả nước đều biết cả rồi, nếu như anh muốn bị nghi ngờ thì tôi cũng không vấn đề gì" Cô nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn người đối diện

"Điều kiện thứ nhất tôi không thể cam đoan, hai cái còn lại thì tôi không có ý kiến. Ngày mai tôi sẽ dẫn một người đến gặp cô để bàn kỹ hơn"

"Tôi phải xác nhận được cậu và em tôi không có vấn đề gì. Kurosaki, tôi không ngại quay lại cắn anh một cái đâu" Đôi mắt xanh lóe lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

"Vậy đi, mỗi tuần tôi sẽ đưa cho cô một đoạn ghi hình trực tiếp trong phòng 2 người họ. Đừng lo, họ không biết bản thân bị theo dõi đâu" Kurosaki tỏ ra suy ngẫm một lát, cuối cùng đập tay quyết định

Aki biết trong tình hình hiện tại bản thân không thểđòi hỏi được gì thêm, cô gật đầu xem như đã xong thỏa thuận.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ