Cũng đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Fuji ngất ở trên trường, sau đó còn phải kéo thêm một cái đuôi lạ hoắc đến trước cửa nhà nữa. Không những thế, cứ cách vài ngày là cậu ta chường mặt tới trước mặt cậu, hết rủ ăn trưa lại rủ lên thư viện ngồi, cực kì cực kì phiền phức.
Khó khăn lắm Fuji mới đặt lại được lịch hẹn với đối tác lần trước, kì này cậu chuẩn bị kỹ càng hơn, thậm chí còn đến chỗ hẹn sớm hơn 30 phút. Vừa ngồi đợi vừa nghĩ cách giải quyết vài vấn đề phát sinh trong kế hoạch dự án, thời gian cứ thế vậy mà đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Fuji nhìn lại đồng hồ trên tay, quyết định gọi hỏi cho thư kí bên đó, tuy nhiên người đó chỉ trả lời qua loa vài câu cho có lệ, nghe qua thì biết bên kia sẽ không đến rồi.
Cậu cũng không có ý định níu kéo gì thêm vì vốn dĩ bên sai đầu tiên đã là phía của cậu, với cả bên kia cũng không có hảo ý muốn tham gia dự án này, dù không muốn cậu cũng phải cố gắng tìm mối làm ăn khác thôi. Bước ra khỏi nhà hàng, Fuji mới nhận ra đèn đường đã sáng từ lúc nào, không khí đêm đầu đông se lạnh càng khiến dòng người thêm hối hả.
Bước từng bước trên con đường đông đúc ấy, trái ngược với sự xô bồ tấp nập của con phố là cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng cậu. Thứ cậu muốn từ trước đến nay không phải tiền tài, càng chẳng phải danh vọng, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình bình ổn ổn như bao người kia, có thời gian cho bạn bè, hay tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ của đất mẹ. Ấy vậy mà trớ trêu thay, ông trời lại buộc cậu phải vận dụng hết tất cả tinh lực vào những thứ cậu không cần ấy, cốt là giữ được mạng sống. Làm gì có chuyện người cha đáng kính của cậu có thể bỏ qua cho một kẻ đã biết quá nhiều như vậy chứ?
Đứng trước khu căn hộ* của mình nhìn lên, Fuji khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Đèn hành lang của khu này không tốt cho lắm, cậu thuê nơi này chỉ vì giá của nó hợp với ví tiền mà thôi. Bước đến trước cửa nhà, tay đang mò tìm chìa khóa trong túi thì đột nhiên một bóng đen vụt ngang qua khóe mắt khiến câu theo phản xạ vung tay đấm thẳng vào thái dương của hắn. Thế nhưng đòn đánh ấy ngay lập tức bị chặn, Fuji không chần chừ mà xoay người muốn dùng lực vặn xoáy cánh tay của hắn, ấy vậy mà lại một lần nữa bị kẻ đó nắm chặt lấy tay còn lại trấn vào tường.
*Apato – một dạng nhà tập thể kiểu Nhật, đa phần được xây bằng gỗ nên cách âm khá kém. Thường chỉ có 1 đến 2 tầng, cầu thang sắt lộ thiên
"Là tôi!" Đến lúc này Fuji mới nhìn rõ được mặt của người đó
"Fujiwara?" Cậu bất ngờ thốt lên
"Đã bảo cứ gọi Toshiro là được rồi mà" Cậu ta cười với vẻ bất lực "Mà không ngờ là cậu cũng biết võ đấy, đòn ban nãy đúng là hiểm thật, tôi mà không kịp phản ứng thì chắc mù tạm thời luôn chứ chẳng chơi" Vừa nói vừa gật đầu tán thưởng
"Được chưa?" Fuji đột nhiên hỏi "Thả tôi ra"
"À xin lỗi" Nói rồi Toshiro rất thức thời mà buông tay
Fuji khẽ xoay khớp cổ tay một chốc rồi quay sang phía người kia
"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?" Đôi mắt của cậu toát ra luồng sát khí lạnh băng, như có thể lập tức cắt đứt cổ họng của kẻ thù
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...