Tối hôm đó, Aki ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, cô đã báo cho giáo viên những chuyện xảy ra ở dưới tầng hầm, cùng với sự làm chứng của Bakugou mà đề nghị điều động người đến bảo vệ cho cậu Fuji. Nhưng trong lòng lúc này vẫn không ngừng thấp thỏm, bởi từ lúc chiều đến giờ cô vẫn không thể liên lạc được với ông, một dự cảm chẳng lành đang dần dâng lên trong lòng. Cô hối hận vì đã không để ông ở lại Tokyo, nếu như vậy thì ít ra cô có thể trực tiếp chạy đến đó để kiểm chứng, chứ không phải là ngồi trên đống lửa như lúc này.
Ánh trăng bên ngoài cũng không thể làm lòng cô bớt rối bời, bỗng cô cảm thấy người mình chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, sự cô đơn dần bao phủ lấy tâm trí. Gió từ thổi vào làm tấm rèm lung lay nhẹ nhàng, như một sự dịu êm trước thềm giông bão.
Cánh cửa phòng nhẹ mở, Bakugou chẳng biết từ đâu bước vào, cậu ta thản nhiên đi tới ngồi bên giường. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đưa cho cô một ly trà mà vừa được rót ra.
Aki hơi chần chừ, nhưng cũng cầm lấy nhấp một ngụm, mùi rất thơm, vị ngòn ngọt, là trà dưa lưới. Nhìn vào ly trà một lúc lâu, một nỗi niềm dâng lên làm khóe mắt cô cay cay, cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp sư phụ, cũng là lần đầu tiên biết vị dưa lưới là như thế nào. Đôi tay cô không kiềm được mà run rẫy, người kia khẽ nhích đến, tay cậu ta đặt lên đầu cô kéo vào lòng mình
"Tao đã nói mày không phải chỉ một mình. Muốn khóc thì cứ khóc, dù sao mày cũng không phải phiền phức mới đây." Tay cậu ta vỗ nhẹ lên đầu Aki, như dỗ một đứa trẻ
Cô bất động trong giây lát, rồi vòng tay qua ôm lấy vai người đối diện, nghẹn ngào nấc từng tiếng nức nở. Đây không phải là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Bakugou, nhưng cảm giác vẫn như tối đêm tuyết lạnh ấy, bàn tay của cậu ta thật ấm, như một thành trì vững chãi để cô tựa vào.
Đã từ rất lâu, Aki luôn cho rằng bản thân cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa, thậm chí trong đám tang sư phụ cô cũng không rơi được giọt lệ nào, chỉ có thể im lặng nhìn di ảnh của ông. Cô chợt thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, ít nhất họ có thể khóc khi buồn, có thể gào lên khi tuyệt vọng, mà với cô những thứ đó dường như là xa xỉ.
Thế nhưng từ lúc gặp Bakugou, cô cảm nhận được sự thay đổi của cảm xúc bên trong, chẳng biết vì nguyên do gì. Nước mắt tưởng chừng như đã khô nay lại lăn dài trên gò má, thấm ướt áo người kia, nó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà cô luôn cố giữ kín trong lòng.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Aki thì thầm, cô vẫn tựa đầu vào vai người đối diện, hơi thở cũng vì thế mà len lỏi qua lớp áo chạm vào người của Bakugou
"Tao là bạn mày" Cậu ta đáp, trong lời nói có chứa một chút gì đó ấp úng
"Bạn? Tsuyu, Ashido, Ochako, Kirishima hay những thành viên lớp A, họ đều là bạn tôi, nhưng họ lại không hề giống cậu" Giọng cô đều đều, hệt như một cỗ máy không cảm xúc
Bakugou lúng túng hơn, cậu ta chợt nhớ lại lời của Kirishima đêm giao thừa
Mày thích Aki đúng không?
Nó đã hiện rõ vậy rồi, tao nhìn không ra nữa thì coi như tao mù
Thích sao? Thật sự cậu thích con người này sao? Quả thật cảm xúc của cậu dành cho Aki rất khác với những người còn lại, có một chút thương cảm, một chút đau lòng, cũng có chút mong ngóng. Thỉnh thoảng nhìn thấy tuyết rơi, cậu lại nhớ đến khuôn mặt của cô ngước nhìn bầu trời đêm giao thừa.
Nhưng cậu nên nói thế nào đây? Có một thứ gì đó như ngăn cậu lại mỗi khi cậu muốn nói rõ suy nghĩ của mình với người kia, phải làm sao?
"Quan tâm đến thứ đó làm gì? Mày chỉ cần biết, bất cứ khi nào mày cần tao sẽ ở bên, thế nên đừng có mãi ôm tâm sự nữa. Biết khuôn mặt mày lúc đó giống mấy bà cô lắm không?" Cậu ta nâng khuôn mặt Aki lên đối mặt với mình, ánh mắt ấy kiên định lạ thường, khiến cô quên mất câu trả lời
"Kể cả khi... tôi và cậu không cùng một con đường nữa?" Cô ngập ngừng
"Aki, tao tin mày" Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng hệt như một bức tường vững chắc, sẽ mãi luôn che chắn cho cô, dù cô có làm thế nào đi chăng nữa
Mong là vậy
***
Những ngày sau đó, mặc dù đã nhận được tin cậu Fuji đã đến được nơi an toàn, nhưng lòng cô vẫn không khỏi cảm thấp thỏm. Đến tận phút này cô vẫn chưa liên lạc được với với ông và Enji, chẳng biết họ có gặp vấn đề gì dọc đường không.
Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, Aki không khỏi suy nghĩ về lời đề nghị kia của Kurosaki. Cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại chọn cô, trong khi bản thân có thể tìm một kẻ khác đáng tin cậy hơn để giả dạng, rốt cuộc tộc Yoshioka có bí mật gì?
Một dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu cô, các gia tộc lớn, nhất là những gia tộc chuyên hoạt động ngầm như Yoshioka, thứ bọn họ quan tâm nhất chính là huyết thống và lòng trung thành. Thế nhưng cả hai thứ đó vẫn rất có khả năng bị làm giả, chắc chắn phải có một cách thức bí mật hơn.
Đôi mắt Aki chợt lóe sáng lên, tuy đây chỉ là những phỏng đoán của cá nhân cô, nhưng nếu đúng là như vậy thì Kurosaki hoàn toàn có lý do muốn kéo cô về. Chỉ là linh cảm của cô luôn rất nhạy, khoảnh khắc hắn nhìn vào cô hệt như một có thú dữ nhìn con mồi rơi vào bẫy. Dù cố gắng cũng không thể giấu được.
"Aki? Aki?" Tiếng gọi tên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Hoàn hồn nhìn lại, Asui đang lo lắng nhìn cô.
"Có chuyện gì thế, Tsuyu-chan?" Cô nhanh chóng nở nụ cười đáp lại
"Tớ mang bữa tối đến cho cậu" Nói rồi cô ấy lấy từ bọc vải một hộp đựng thức ăn nóng hổi rồi đặt lên bàn. Vừa mở nắp ra, khói trắng đã bay nghi ngút trông vô cùng ngon miệng. "Là cháo măng hầm với rau. Bọn tớ nấu riêng cho cậu đó, mau ăn đi" Cô ấy đưa cho Aki cái muỗng
"Thơm quá, trông có vẻ kì công lắm" Aki đưa mũi đến gần ngửi, sau đó múc lên nếm thử một miếng. "Ngon quá! Mấy nay toàn ăn mấy món của bệnh viện làm tớ ngán đến tận cổ rồi. Ai nấu vậy? Để tớ đi xin công thức"
"Nhắc mới nhớ, ban đầu là Ochako-chan với Todoroki-kun xung phong nấu, nhưng mới xong bước sơ chế thì Bakugou-chan không biết từ đầu về giành lấy làm hết những phần còn lại." Asui chậm rãi nhớ lại
Chợt Aki nhớ lại cái món cà ri mà Bakugou đã làm ở nhà cô, quả thật rất ngon, khẩu vị cũng gần tương tự với món cháo trước mắt.
"Cảm ơn các cậu" Cô cười nhẹ, múc từng muỗng một.
Đã từ rất lâu về trước, thế giới của cô chỉ có gia đình ở lưng chừng núi năm đó, ấy vậy mà cô chưa bao giờ nghĩ, ở ngoài kia vẫn còn nhiều người yêu thương mình đến vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...