Chap 116

509 56 0
                                    

Bầu trời dần buông xuống màu hoàng hôn buồn rượi, gió hè nóng bức cũng mát mẻ hơn khi chiều về. Sắc cam từ màu trời qua cửa sổ phản chiếu lên chiếc giường ở giữa phòng kia. Người trên giường vẫn im lặng say giấc, lồng ngực nhấp nhô nhè nhẹ từng nhịp đều đều, quan cảnh bình yên đến lạ.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Bakugou nhìn thấy cảnh này bỗng thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm bước đến, ngồi cạnh giường. Chốc chốc lại lấy khăn đi xả nước, lau mặt, tiếp đến là bàn tay của cô.

"Mày ngủ cũng lâu thật đấy" Cậu nói khẽ "Bây giờ bên ngoài bắt đầu ráo rít truy lùng đám Liên minh tội phạm và Shigaraki, còn có cả Kurosaki nữa, chẳng yên bình được như ở đây đâu." Cậu đặt khăn sang một bên, ngồi xuống sát cạnh giường cô

"Phía trên kia quyết định không truy tố việc tự ý thâm nhập của mày nữa, tuy nhiên vẫn gửi văn kiện cảnh cáo xuống trường. Thế nên mau mau tỉnh lại rồi còn xách mông lên luyện tập-..." Nói đến đây bỗng dưng Bakugou hơi khựng lại

Cậu quay ra ngoài cửa như có việc gì. Khuôn mặt cậu thoáng nhăn lại rồi bước khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Aki từ từ mở mắt. Cô đã tỉnh từ lúc cậu đi xả khăn rồi, tuy nhiên lại không dám đối diện, cứ thế nằm đó giả vờ ngủ.

Đưa tay chạm nhẹ lên mặt, nhớ lại lời cậu vừa nói lúc nãy, cô có cảm giác đây cứ như một giấc mơ vậy. Làm sao họ có thể dễ dàng cho qua như thế nhỉ? Thậm chí còn chưa nói đến cô đã giết người...

Cạch!

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến cho Aki giật mình, không kịp phản ứng. Có lẽ vì nằm quá lâu nên sự nhạy bén của cô giảm rõ rệt, bằng chứng là cô không hề nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta

"Ba-... Bakugou..." Giọng cô hơi run, hai tay bất giác siết chặt lại, cảm giác hơi khó thở

Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của Aki, Bakugou chỉ chậm rãi bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô, xoa nhẹ để nó thả lỏng ra, suốt quá trình ấy không hề nói lời nào

"Bakugou..." Cô khẽ gọi, giọng nói ấy khiến cậu hơi run rẫy, nhưng vẫn cố kiềm lại

"Tao đã chờ..." Bakugou chậm rãi cất lời "Chờ rất lâu. Chờ đến một ngày mày có thể mở lòng mình, có thể nói hết những gánh nặng trên vai ấy với tao..."

Rồi chợt cậu lại cười chua xót lắc đầu

"Nhưng có vẻ nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì sất, dù tao đã nói với mày bao nhiêu lần, kể cả móc nghoéo hứa hẹn... vậy mà dù có tỉnh lại, mày vẫn giả vờ..."

"KHÔNG PHẢI!!" Aki đột nhiên bật chồm về phía cậu, nhưng cơ thể cô vẫn còn rất yếu nên không thế giữ được người mà mất đà

"Này!" Bakugou nhanh chóng ôm lấy người để cô không ngã xuống đất

"Tôi không có ý đó... Tôi không phải giấu cậu vì điều đó..."

Cô nắm chặt lấy tay áo của cậu, vùi đầu vào lòng cậu mà nức nở

"Làm ơn... đừng làm vẻ mặt như thế... Đừng tỏ vẻ thất vọng như thế... Yôi xin lỗi... Thật sự... Xin lỗi cậu..."

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ