Aki lờ mờ tỉnh dậy, ánh nắng qua ô cửa sổ rọi vào mắt khiến cô bất giác hơi nhíu mày. Chừng độ 5 phút, cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cô mới ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8h sáng. Mặt trời bên ngoài đã lên cao, bầu trời cũng quang đãng hơn trước. Khẽ quan sát khung cảnh quanh phòng, kì lạ là cô không hề nhớ bản thân lên giường bằng cách nào, chẳng phải tối qua cô ngồi ở góc phòng rồi ngủ quên sao?
Sau khi vệ sinh cá nhân, Aki thong thả bước xuống tầng, vừa ra đến sân đã nhìn thấy Enji đang ngồi đong đưa chân dưới mái hiên.
"Chị Aki!" Thằng bé nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, khuôn mặt trẻ con kia sáng rực như ánh nắng ngoài kia, ba chân bốn cẳng chạy lại. "Cậu Fuji bảo đợi chị dậy là cho em đến đền cầu nguyện đó!"
"Enji đã hết sốt chưa?" Aki đặt một tay lên trán em trai, tay còn lại để lên trán mình so sánh.
"Hết rồi, hết rồi. Cậu nói hôm nay trời nắng ấm, em có ra ngoài một tí cũng không sao" Nó cười hì hì lấy lòng cô
"Được rồi, lên thay đồ đi. Lát chị với cậu dẫn em đi" Cô cười cưng chiều, vỗ nhẹ đầu thằng bé. Nó là một đứa rất nghe lời, chẳng khi nào cô có thể quát mắng được cả.
Aki đi vòng quanh sân vườn, cô tìm thấy cậu của cô đang ngồi cắt tỉa một bụi cây gần cửa chính, trông ông rất vui vẻ, vừa làm vừa ngâm nga giai điệu gì đó.
"Cậu ta về lúc nào thế ạ?" Aki cất tiếng, lại gần gom lại mấy cành cây ở dưới đất
"Sớm lắm, tầm hơn 5h là đi rồi" Ông đáp, tay cũng ngưng tỉa cây
"Vậy à..." Cô cũng hời hợt đáp lại
Nhìn thấy cháu gái như thế, trong lòng người cậu không khỏi thở dài. Con bé vẫn cố gắng không thể hiện điều gì trước mặt ông, cốt là không muốn ông phải lo lắng. Điều này không biết là nên vui hay nên giận nữa. "Con với thằng bé đó thân nhau không?"
"Cũng là bạn bình thường thôi" Aki với tay lấy cái chổi kế bên quét lại khu vực đó cho sạch sẽ
"Ừm. Ta thấy nó là một đứa tốt, con cũng nên nói chuyện với nó nhiều hơn" Ông đứng lên, đôi mắt nhìn về phía cô
"Vâng" Aki bỗng nhớ lại những lời cậu ta nói hôm qua, cô mãi mà chẳng biết nên làm thế nào. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng cô vẫn cảm thấy bất an trong lòng, như một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra vậy.
***
"Ở Tokyo đông người quá, đền thờ đông kín mít luôn!" Enji háo hức nhìn xung quanh.
"Pháo hoa tối qua đẹp lắm, tiếc cho ai đó do không nghe lời mà bị bệnh, không được xem" Aki nhếch mép cười mỉa
"Em biết lỗi rồi mà...." Thằng bé mếu máo, đôi mắt long lanh kia đã thành công đánh bại hàng phòng thủ của cô.
"Biết là tốt rồi, giờ đến kia xin quẻ đi" Cậu Fuji vỗ vai bảo thằng bé đi.
Chỉ cần nghe đến đó, đứa nhỏ kia đã nhanh chân biến mất khỏi vị trí, chạy như bay đến bên kia.
"Đúng là trẻ con, lúc nào cũng năng nổ" Cậu Fuji lắc đầu, hai tay vẫn đan vào ống tay áo Yukata.
"Nhìn thằng bé vui vẻ mà con cũng vui lây. Cứ vô lo vô nghĩ như thế thì sống nó nhàn nhã hẳn" Aki cười, đôi mắt vẫn dõi theo cái bóng nhỏ kia
"Con cũng có thể như thế mà" Ông đáp. "Con cũng mới chỉ là cô bé 16 tuổi thôi"
Aki hơi ngạc nhiên nhìn về phía ông, ánh mắt cô hơi phức tạp, tựa như phân vân điều gì đó. Thấy đứa cháu gái im lặng, cậu Fuji biết mình đã nói trúng
"Aki à, trong cuộc đời này, ta sẽ gặp gỡ và quen biết rất nhiều người. Nhưng, để có thể gặp được một người có thể hiểu ta, cảm thông và đồng cảm với ta là vô cùng khó. Nếu đã gặp thì hãy giữ chặt lấy, vì cả một đời người dài đằng đẵng, có thể chỉ gặp được một người như thế thôi. Như ta và Toshiro vậy" Giọng ông trầm nhẹ, đánh từng hồi vào trái tim đang run rẫy của cô. "Khi ta 20 tuổi, chẳng tối nào ta có được một giấc ngủ ngon, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể làm ta mãi mãi không thể tỉnh lại. Ban ngày thì ta chạy đôn chạy đáo tìm nhà đầu tư, bàn tính chiến lược, ban đêm lại chẳng thể ngủ khiến cơ thể dần suy nhược, đến mức ta đã ngất khi học trên giảng đường" Nói đến đây, giọng ông chốc nghẹn lại. "Đến khi tỉnh lại, ta mới biết Toshiro là người mang ta xuống phòng y tế. Lúc đó hai người bọn ta vẫn chưa quen biết gì nhiều, chỉ là học cùng một lớp. Ta cũng chỉ nghĩ đó là một người hảo tâm giúp đỡ kẻ khác mà thôi. Nhưng chẳng biết vì sao, cậu ta sau đó cứ ngày ngày lẽo đẽo bên ta trên trường, dù ta có làm gì cũng chẳng vứt cái đuôi đó được. Và kết quả là con thấy rồi đấy"
Aki biết, sư phụ chính là người hiểu cậu của cô nhất. Có một dạo cậu của cô vì đi giao thuốc liên tục nên ngã bệnh, lại không chịu nói ra. Nhìn bên ngoài trông cậu Fuji vẫn vui vẻ như ngày thường, nhưng sư phụ nhìn một cái đã biết, liền đi sắc thuốc mang đến kề sát miệng của ông. Khi đó cô còn đùa rằng có khi sư phụ còn hiểu ông hơn cả chính bản thân ông nữa.
"Ta nói con nghe điều này, chỉ là không muốn con bỏ lỡ. Aki à, con còn nhỏ lắm, cứ làm những gì mình thích, đừng để ý đến ta, ta cũng muốn làm một ông chú 40 tuổi thích trồng cây thôi. Hơn nữa còn khỏe mạnh chán." Ông xoa đầu cô, như khi trước sư phụ thường làm.
"Vâng, con hiểu rồi" Aki đáp, chẳng hiểu sao những suy nghĩ rối rắm thời gian qua bỗng chốc lặng lại, tâm của cô cũng yên tịnh hơn.
Người có thể hiểu mình, hơn chính bản thân mình....
***
Trời cũng đã về chiều, không khí bên ngoài cũng đã dần lạnh hơn, mặt trời cũng chẳng còn thấy rõ nữa. Aki vẫn tất bật phụ cậu Fuji chuẩn bị bữa tối, vì cô nấu không ngon thế nên chỉ có thể đứng ngoài gọt thái rau củ.
"Ding dong" Tiếng chuông cửa vang lên
"Giờ này còn ai đến nhỉ..?" Aki lầm bầm, cô chạy ra ngoài xem ai đến
Cánh cửa vừa mở ra, Aki chợt khựng lại khi nhìn thấy ba người trước mắt
"Con là Aki à? Dễ thương quá" Người phụ nữ niềm nở. "Cô là mẹ của tên nhóc này, hôm nay muốn đến để cảm ơn con đã giúp đỡ nó" Cô ấy chỉ sang người kế bên, cậu ta vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm như muốn giết người.
"Bốp!" Tiếng cốc đầu vang lên rõ to, kèm theo đó là câu "Làm cái mặt này thì sao đến nhà người ta được hả, tên nhóc thối này!" Người phụ nữ đó mắng
"Con thông cảm nhé" Người đàn ông kế bên hiền hòa
"Mời cô chú vào ạ" Aki nhanh chóng lấy lại tinh thần, niềm nở đón những vị khách đặc biệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfic"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...