Chap 62

596 71 0
                                    

"Aki! Sao con về trễ-...." Cậu Fuji định trách mắng cô cháu gái chợt khựng lại khi thấy kế bên cô là một người con trai lạ mặt

"Một người bạn trong lớp của con bị sốt, giáo viên phải đưa bạn ấy về gấp. Con thấy cũng gần nhà nên xuống đi bộ về luôn" Aki gãi đầu cười, giải thích qua loa

"Còn cháu là...." Ông nhìn sang người bên cạnh cô

"Cháu phụ trách đưa cậu ta về thôi ạ" Bakugou trả lời, vẫn là cái giọng cọc cằn của mọi khi. "Xin phép" Cậu ta hơi cuối người, định quay lưng ra cổng

"À khoan!" Ông gọi với theo "Cũng trễ rồi, cháu đi một mình nguy hiểm lắm. Nhà của ta còn phòng trống, cháu cứ gọi điện xin phép gia đình ngủ tạm ở đây"

Bakugou nghe thế thì cũng hơi chần chừ, cảm thấy vẫn không tiện lắm.

"Ông ấy nói đúng. Đã trễ rồi, cậu cứ nghỉ ở đây đi rồi sáng mai về" Aki nói, giọng của cô không có gì bất thường cả, cứ như việc vừa nãy chưa về xảy ra.

"Ừ" Bakugou gật đầu. "Vậy, làm phiền gia đình." Cậu quay sang phía cậu Fuji

"Hai đứa vào nhanh đi, trời lạnh lắm!" Ông thúc giục.

Cánh cửa vừa đóng lại, cái lạnh lẽo đã bị chặn lại ở ngoài kia, cảm giác ấm áp dần len lỏi vào da thịt. Aki dắt Bakugou lên lầu, chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang

"Cậu ngủ ở đó đi, có sẵn đệm và chăn trong tủ đó"

"Ừ" Cậu ta đáp rồi đi thẳng xuống.

Bầu không khí của họ càng trở nên gượng gạo hơn, ít nhất là đối với Aki. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay run rẫy trong gấu tay áo đã phản bội cô. Ngồi thụp xuống một góc phòng, co gối áp sát bản thân vào tường, đây là thói quen cô dùng để trấn tỉnh bản thân mỗi khi cảm thấy rối bời. Hơi ấm từ cái Haori khoác trên vai làm lòng cô dịu đi ít nhiều. Aki chợt nghĩ, chẳng biết từ lúc nào mà cô luôn đeo cho mình nhiều mặt nạ đến thế, đến nỗi chính bản thân cô cũng chẳng biết đâu mới là con người thật của mình.

Mày đã từng tháo cái mặt nạ chết tiệt ấy xuống chưa?
Từ ngày sư phụ mất, cô đã không thể tháo nó xuống nữa

Mày là một đứa chết nhát!
Đúng, cô không dám mạo hiểm, cô sợ lại phải nhìn thấy những người khác lại ngã xuống. Vì thế nên cô bỏ chạy

Từ khi nào mà cái tên chết tiệt đó lại hiểu cô hơn chính cô vậy chứ! Còn cái cảm giác kì lại này nữa, khó chịu thật!

***

Ngoài trời vừa hửng sáng, Bakugou gấp gọn lại chăn gối trong phòng, đôi mắt hơi hằn tia máu cho thấy được cậu ta ngủ không ngon. Vào phòng tắm rửa mặt được một lúc, làn nước lạnh toát chợt khiến Bakugou nhớ đến ngón tay lạnh buốt của Aki khi cô vô tình lướt qua cánh tay cậu, nó tái nhợt hệt như khuôn mặt của cô, khi đó cậu ta không nhịn được muốn nắm lấy nó.

"Soạt!" Bakugou tát thêm húp nước lạnh vào mặt. Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Rõ ràng là thiếu ngủ nên đầu óc có vấn đề rồi!

Đến khi tinh thần tỉnh táo hẳn, Bakugou mới ra ngoài. Đi dọc qua hành lang, cậu bỗng thấy cánh cửa đầu hành lang còn mở hé, bên trong thấp thoáng gì đó khiến cậu ta tò mò. Khẽ đẩy cánh cửa ra, trước mắt cậu là con nhỏ đáng ghét kia đang cuộn mình ngồi dưới đất, đầu gục trên gối, cái áo Haori tối qua cậu khoác vẫn nằm yên trên vai.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ