"-sama... Satsuki... -sama. Cô có ổn không? Cô đang ở đâu?" Một giọng nói vang lên ngắt quản từ thiết bị liên lạc của Aki
"Không vấn đề gì. Các cậu đang ở đâu?" Cô lập tức kết nối liên lạc
"Đang tiếp ứng ở địa đạo C " Anh ta báo cáo
"Kataku đâu rồi?"
"Vẫn chưa liên lạc được với đội bên đó"
"Được. Tôi qua đó ngay" Nói rồi cô ngắt thiết bị, vỗ nhẹ vai của Bakugou "Thả tôi xuống đi, giờ tôi cần đi ngay"
Cậu ta vẫn không hề có ý định thả cô xuống, thay vào đó lại càng chạy nhanh hơn ra cửa mật đạo. "Ở yên trên đó! Mày có kế hoạch gì nữa đúng không?"
Tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia, tên cọc tính này đi guốc trong bụng cô à?
"Cậu có chắc là cậu không có siêu năng gì khác chứ?" Aki hỏi dò, tỏ vẻ nghi ngờ nhận định của mình
"Thôi nói nhảm đi!"
"Vâng vâng." Cô nhăn mặt bĩu môi "Đúng là có kế hoạch, kế hoạch để leo lên vị trí cao hơn. Sao? Tôi sắp có lính riêng rồi đó" Cô cười hì hì tỏ vẻ đắc chí
"Cỡ như mày chắc tụi nó nhổ" Cậu ta càu nhàu
"Này, đừng có mà coi thường! Hôm trước nếu không phải tôi nương tay thì cậu đừng hòng lành lạnh trở về." Cô vỗ bốp bốp lên vai Bakugou. Xong cũng bắt chước cái giọng càu nhàu của cậu ta "Đâu như ai kia đánh cho mình thương tích đầy người"
Tưởng chừng câu đùa đó có thể chọc tức Bakugou như bao lần khác, nhưng trái lại cậu ta vẫn im lặng chẳng nói gì, tay siết chặt người cô hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
Mình nói gì sai rồi à?
Đặt bản thân vào tình thế đó, nếu không biết người phía trước là ai, hơn thế lại còn cản đường mình thì cô cũng chẳng ngần ngại dùng hết sức hạ đối phương. Nên việc Bakugou ra tay mạnh với cô hoàn toàn không có gì kì lạ, khi đó nếu không phải sợ bị lộ giọng nói thì có thể cô còn lên tiếng khen ngợi nữa kìa.
"Mà chẳng lẽ từ lúc tôi đi thì cậu vẫn luyện võ à? Mấy chiêu lần đó được lắm! Tốt hơn lúc trước nhiều, ước gì tôi cũng được cái gen học nhanh như vậy. Đỡ tốn mất mấy năm" Cô than thở. Có vẻ như do lâu ngày kiềm nén tâm tư cảm xúc nên bây giờ Aki nói chuyện nhiều hơn hẳn, một phần trút bỏ bớt những áp lực bấy lâu nay.
Bakugou cũng biết điều đó, cậu cứ để mặc cô huyên thuyên đủ thứ chuyện, chân vẫn tăng tốc chạy khỏi mật đạo
Đến cánh cửa dẫn ra tòa A, cô mới có thể thoát khỏi người kia. Chân cô vẫn còn đau do vụ sập hầm vừa rồi, tuy nhiên không đến mức không đi được. Khẽ xoa nắn nó một chốc, cô vẫy tay chào Bakugou rồi cẩn thận mở cửa rời khỏi, để lại một ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo bước chân cô.
Bên trong tòa nhà, trận chiến tuy đã giảm nhiệt phần nào nhưng vẫn còn diễn ra, Aki len lỏi qua nhưng góc khuất để lẫn trốn ra ngoài. Với thể trạng bây giờ, chỉ cần chạm mặt một kẻ nào đó thì cô cũng xem như là đi tong.
Cho đến khi mở được địa đạo theo như điểm hẹn, Aki mới nhận ra có người bên trong. Mặc dù là không thấy bóng dáng như cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của họ
"Manji" Cô khẽ gọi
"Vâng!" Một người nhảy ra từ trong bóng tối, quỳ một chân trước mặt đợi lệnh
"Vẫn chưa tìm thấy tung tích của nhóm Kataku à?"
"Vẫn chưa thưa cô!" Anh ta đáp
Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định cả nhóm sẽ ra ngoài trước, trận chiến đã dần đi đến hồi kết, các anh hùng sẽ sớm lúc soát thôi. Vừa đi ra khỏi địa đạo, Manji vẫn cố gắng liên lạc với nhóm kia, nhưng các thiết bị bên đó đều mất tín hiệu, chỉ còn những tiếng rè rè khó chịu.
Được một lúc, cuối cùng họ cũng ra được khỏi địa đạo, bên ngoài là một đường đồi hoang vu hẻo lánh với tiếng côn trùng vang vọng khắp nơi.
"Rè...rè...Báo...cáo....báo...cáo...rè..." Thiết bị liên lạc của mọi người đồng loạt vang lên
"Waragi? Cậu đang ở đâu? Có nghe rõ tôi nói không?" Manji lập tức đáp lại
"Đang...rè....đang...rè...dưới...đồi" Giọng nói kia vẫn ngắt quảng, khả năng cao thiết bị của cậu ta bị hỏng nặng rồi
"Chúng tôi lập tức tiếp ứng!" Aki đáp rồi ngắt kết nối, bọn họ lập tức chạy xuống chân đồi
Đến nơi, ai nấy cũng bàng hoàng khi xác chết của người nhóm Kataku nằm la liệt, người liên lạc tên Waragi kia cũng bị trọng thương mà tựa vào một gốc cây gần đó. Có điều bọn họ không nhìn thấy Kataku đâu cả.
"Đưa cậu ta quay về trước! Những người khác ở lại dọn dẹp hiện trường!" Aki ra lệnh chỉ đạo rồi cùng với vài người khác mang Waragi đi
***
"...chúng tôi chạy thoát được khỏi đó trước khi bọn anh hùng kịp đến, chạy dọc địa đạo đến ngọn đồi. Kataku-sama bảo chúng tôi liên lạc với nhóm Satsuki-sama. Trong lúc đang chỉnh sửa lại thiết bị kết nối, đột nhiên Kataku-sama quay sang tấn công chúng tôi. Tôi là người đứng xa nhất, nên kịp phản xạ mà tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng cũng dính đòn nặng, không thể di chuyển nổi. Dữ liệu cũng bị Kataku-sama mang đi. Tất cả là như thế, thưa tộc trưởng" Waragi sau khi được cứu chữa đến 3 ngày sau mới tỉnh dậy, liền kể lại những chuyện xảy ra với đội của Kataku
Người đàn ông kia vẫn đứng trầm ngâm một hồi lâu, có vẻ đang suy sét tính thật hư trong câu chuyện mà Waragi kể. Cũng phải, dù sao Kataku cũng chính là cánh tay đắc lực do ông ta đề bạt lên, khó chấp nhận được việc anh ta phản bội lại. Thế nhưng nhìn sắc mặt và giọng điệu của Waragi, Aki có thể nhận định anh ta không nói dối.
Bởi vì anh ta không hề biết gì cả
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfictie"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...