Chap 54

627 74 1
                                    

Aki cứ thế đợi trong hầm, những tiếng bước chân đã mất hút chẳng còn tâm hơi. Tuy là sư phụ nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng, cứ chốc chốc lại đẩy nắp hầm lên ngóng chờ. Đợi mãi mà chẳng thấy điều gì, cô quyết định ra khỏi đó, chạy về nơi những bước chân kia biến mất, trên đường đi cứ liên tục cầu khấn mong người bình an. Cứ như vậy, cô chạy cũng đến chân núi, hình ảnh trước mắt khiến Aki nín lặng

Sư phụ trên người đầy rẫy những vết thương, cố gắng chống trả nhưng lại liên tục bị chém vào người. Bọn chúng lặp đi lặp lại câu hỏi "Con bé đó đâu?" hay "Mày khai mau! Nó ở đâu?", thế nhưng ông chỉ cười khẩy rồi trong phút chốc hạ một tên. Tuy vậy, sức của con người luôn có giới hạn, đám người kia quá đông, một mình ông không thể địch lại, mất máu khiến ông lảo đảo mất thăng bằng, liền bị một tên đấm ngã xuống đất.

Aki trong bụi cây khi ấy rất muốn chạy lại đó, muốn mang ông đi, muốn cứu ông. Nhưng đôi chân cô lại run rẫy không nhúc nhích được, miệng không phát ra được tiếng nào mặc cho nước mắt cứ thế rơi xuống. Đến khi bọn người kia bỏ đi, trên nền đất tuyết trắng đó chỉ còn lại một con người thoi thóp trong vũng máu đỏ chói. Aki bước ngắn bước dài đi đến bên ông ngồi thụp xuống, cô cố gắng cõng ông trên vai mà mang đến bệnh viện. Ấy vậy với sức lực của một cô bé 14 tuổi làm sao có thể nhấc nổi một người đàn ông chứ, cô loay hoay mãi cũng không thể nâng được ông lên.

Lúc này người kia chợt thều thào

"Sa-...sao con lại...ở đây?" Giọng ông rất nhỏ "Ta...ta đã bảo....con ở trong hầm...mà"

"Người cũng bảo với con là người sẽ không sao mà....Là người thất hứa trước" Cô nghẹn ngào

"À....ta xin lỗi....Aki. Ngoan....đừng khóc...hãy mạnh mẽ....mạnh mẽ lên. Ta biết, ta mà có chuyện.....cả con và Fuji...đều sẽ suy...sụp. Nhưng mà....hãy hứa với ta....một lần cuối thôi....." Ông thở mệt nhọc, ánh mắt vẫn hiền từ nhìn cô

"Người đừng nói vậy! Con sẽ mang người đến bệnh viện!" Aki khóc, cô cố gắng nhấc ông lên, nhưng sư phụ đã đưa tay ngăn lại

"Ta....ta hiểu được cơ thể mình mà. Không cần....không cần tốn công như vậy... Chỉ là...ta mong con có thể...hứa với ta" Ông có vẻ càng mệt nhọc hơn

"Con nghe, sư phụ nói đi" Nước mắt của cô giàn giụa, nắm chặt lấy tay của ông

"Hãy....hãy sống thật tốt. Bảo với....Fuji, ta xin lỗi....cậu ấy....ta không thể...giữ lời hứa đó nữa. Bảo cậu ấy....hãy mang con...và cả Enji đi khỏi đây. Đừng....đừng trả thù....Hãy sống...cuộc sống các con....muốn. Ta luôn....yêu con...Enji...và cả Fuji nữa." Ông nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cái vẫn vuốt ve mu bàn tay cô như ngày trước. "Ta đã rất hạnh phúc....khi gặp được Fuji.....gặp được con....và Enji..." Giọng ông yếu dần rồi tắt hẳn, trước khi đi, trên môi ông vẫn là một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Cảnh sát và các anh hùng đã đến, họ thấy trước mắt là một cô bé đang nắm chặt tay người đàn ông đang nằm trong vũng máu. Gió tuyết cứ thổi rít từng cơn nhưng cô bé kia vẫn không hề nhúc nhích, đến nỗi họ tưởng cô bé đó cũng đã chẳng còn.

Khi cậu Fuji nhìn thấy xác của sư phụ, ông đã ôm chầm lấy người ấy mà khóc không thành tiếng, chỉ khi nghe Aki nói lại những lời của sư phụ, tiếng khóc thê lương mới vang lên, vọng khắp căn phòng, tiếng khóc cũng đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô.

***

"Từ sau tang lễ của sư phụ, tôi và cậu đã quyết định chôn ông ấy ở nơi mà ông ấy sinh ra. Sau đó, chúng tôi chuyển đến một vùng khác mà sống. 2 năm trước, tôi cũng đã chuyển lên Tokyo để học, quyết tâm thi vào UA" Aki kể lại cậu chuyện về quá khứ của mình

"Mày muốn trả thù?" Bakugou hỏi

"Không biết. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu mình mạnh hơn thì sư phụ đã không chết" Aki ngửa mặt lên, ôm đầu

"Vậy đến năm 6 tuổi, mày vẫn là một đứa "vô năng"?" Bakugou rót đầy tách trà của hai người

"Không hẳn. Nói đúng hơn là từ năm 4 tuổi, siêu năng của tôi đã bộc lộ rồi. Nhưng nó chỉ dừng lại ở việc dịch chuyển đồ vật nhỏ trong phạm vi ngắn, thế nên cũng không khác vô năng là mấy" Aki nhẹ giọng trả lời

Bakugou im lặng. Cậu không ngờ đằng sau con nhỏ luôn líu ríu kia lại là một quá khứ u buồn đến vậy. Cảm xúc của cậu lúc này rất khó tả, có chút buồn đau, có chút xót xa, có chút cắn rứt cứ trộn lẫn lại.

Aki cũng chìm đắm trong kí ức xưa cũ, ánh mắt của sự phụ nhìn cô đầy thương yêu, sự thê lương của cậu, khuôn mặt u buồn của Enji, cô không thể thoát ra khỏi những thứ đó.

"Không phải sư phụ của mày muốn mày sống vui vẻ sao?" Đột nhiên Bakugou lên tiếng "Ông ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu nhìn thấy khuôn mặt ủ dột này của mày? Không phải ông ta đã đánh đổi cả tính mạng để giữ lấy nụ cười của mày sao?" Cậu chồm lên túm lấy cằm của Aki, dùng hai ngón tay để nhoẻn khuôn miệng của cô. "Mày tính để sự hy sinh đó là vô nghĩa à?"

Aki nhìn người trước mặt, ánh mắt cậu ta tuy vẫn giữ vẻ cau có nhưng lại rất chân thành, nước mắt cô không kiểm soát được mà lăn xuống má. Aki nắm chặt lấy bàn tay của cậu ta mà nấc lên từng hồi

"Tôi không muốn....không muốn như vậy....Tôi muốn sư phụ lại mua kem cho tôi. Hức. Muốn cả nhà lại ngồi nói chuyện vui vẻ trước hiên....Muốn người chỉ tôi cách ném phi tiêu...Hức..." Cô nức nỡ

Lần đầu tiên Bakugou thấy cô khóc đau lòng đến vậy, cậu cũng luống cuống tay chân không biết làm thế nào cho phải. Cánh tay cứ bị cô nắm chặt không buông, cuối cùng cũng đành để yên như vậy, ngón tay cũng không chủ ý mà lại xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Khóc đến mệt, Aki cũng ngừng lại. Cô lấy tay lau đi những giọt nước còn vươn trên mặt

"Xin lỗi...đã nắm tay cậu lâu như vậy" Cô hơi bối rối mà thả tay người kia ra

"Tao về đây!" Bakugou cứ thế đứng lên đi ra khỏi phòng

Aki vẫn nhìn ra cánh cửa đó, cô có cảm giác Bakugou hôm nay như biến thành một người khác, nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn. Sau khi nói hết những điều trong lòng ra, Aki cảm thấy như trút được bao nỗi buồn mà cô luôn ôm ấp. Có lẽ thứ cô cần nhất chỉ là một người có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu cô mà thôi.

"Hạnh phúc..." Kể từ lúc đó, có khi nào mình thật sự cảm thấy hạnh phúc chưa? Mà bây giờ, hạnh phúc đối với mình là gì đây? – Aki không ngừng tự hỏi trong đầu. Cô nhớ lại hình ảnh người con trai lúc nãy im lặng nghe cô kể chuyện, kiên nhẫn đợi cô khóc xong mới bỏ đi.

Nhớ lại hình ảnh cả lớp cùng nhau tổ chức tiệc nướng, cùng nhau chuẩn bị cho lễ hội của trường, khi đó cô dường như quên mất đi những nỗi niềm của mình, đó có phải là hạnh phúc không?

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ