Sau buổi bắn pháo hoa náo nhiệt của đền, mọi người cũng dần tản ra đi về. Aki và ba người kia lại leo lên xe của Midnight-sensei để cô ấy chở về. Dọc đường đi vẫn không có vấn đề gì, chỉ đến khi đi được nửa đường, Jiro lại trông có vẻ mệt mỏi mà ngã vào người Aki, cô lo lắng sờ vào trán cô ấy thì phát hiện nó nóng như lửa, lập tức báo cho Midnight-sensei.
"Nhà của Jiro-chan là xa nhất trong bốn em, lại không mấy thuận đường, mà đã khuya vậy rồi...." Midnight-sensei ngập ngừng suy nghĩ
"Không sao đâu ạ, cô cứ chở các bạn về trước đi" Jiro nói nhỏ
"Nhưng cậu sốt cao quá" Midoriya ngồi kế bên lo lắng
"Midnight-sensei, nếu vậy cô cứ thả em ở công viên XXX, ở đó gần nhà em, em có thể đi bộ về nhà" Aki đề nghị
"Không được! Nguy hiểm lắm, dù gì em cũng là con gái" Cô ấy thẳng thừng từ chối
"Nhưng mà..." Aki muốn nói gì đó thêm nhưng không thể mở lời
"Em đưa cậu ta về" Bakugou ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng
"Bakugou! Em cũng là đứa rất có nguy cơ bị bọn tội phạm để ý!" Midnight-sensei lại phản bác
Midoriya ngồi ngẫm một tí, liền đưa ra ý kiến: "Theo em vẫn nên để Kacchan đưa Aki về. Hôm nay hai cậu ấy ăn mặc khác mọi hôm nên rất khó nhận ra. Em sẽ theo cô qua nhà Jiro luôn ạ, dù gì cũng cần có thêm một người để đề phòng bất trắc"
Midnight-sensei vẫn tỏ vẻ không đồng tình, cô ấy lo sợ với tình hình này mà đi ra ngoài rất nguy hiểm, thế nhưng tình trạng của Jiro thế kia. Nếu chở em ấy về rồi quay lại nhà của những người còn lại chắc cũng gần 3h sáng mất, nhất là đường tuyết trơn trượt thế này, cô ấy không thể tăng tốc được.
"Thôi được rồi. Nhưng các em tuyệt đối phải cẩn thật!"
"Vâng ạ!"
Chiếc xe dừng lại bên hông của công viên, Aki và Bakugou đồng loạt bước xuống. Midnight-sensei còn dặn dò thêm mấy lần nữa mới quay xe rời đi. Cả hai người bọn họ cứ chậm rãi tản bộ mà chẳng nói gì, bây giờ mới đế ý, Bakugou hôm nay mặc một bộ Kimono xanh đen, khoác ngoài thêm một cái Haori cùng màu, tay cậu ta luôn đan vào ống ta áo, trên cổ quàng một cái khăn len dày. Trông cậu ta chững chạc hơn thường ngày, nhất là cái vẻ im lặng khó thấy kia.
"Cậu không cần đi theo đâu, tôi tự về được" Aki mở lời, từ miệng cô thấp thoáng khói sương lạnh, cô không tự chủ mà thụt mặt vào trong cái khăn len trên cổ mình
"Đã nói là đưa về, tao không nói một làm hai" Cậu ta đáp. Với cái tính cố chấp cố hữu của tên này, cô biết rõ chỉ nhiêu đó không đủ để cậu ta bỏ cuộc
"Hôm trước, cậu đã hỏi tôi rằng tôi đã bao giờ tháo chiếc mặt nạ đó xuống chưa....." Giọng của Aki nhẹ như lá rơi. "Nhân dịp ở đây, tôi cũng trả lời thẳng một lần." Cô quay sang nhìn thẳng vào người kia, đôi mắt sáng lóe lên trong màn đêm. "Kể từ khi đặt chân lên cái đất Tokyo này, Fujiwara Aki chưa bao giờ để lộ con người thật của cô ta cả. Chưa một ai thấy được khuôn mặt thật của cô ta!"
"Tôi sẽ nói một lần này, để cậu chấm dứt cái suy nghĩ buồn nôn của mình." Cô nở nụ cười lạnh ngắt "Từ trước đến nay, từng cử chỉ, từng tiếng cười, từng lời nói với các cậu không phải là của tôi mà là của một kẻ mà tôi tự dựng lên cho vở kịch này! Còn con người thật của tôi ấy hả, chẳng hơi đâu để ý đến mấy thứ cảm xúc vớ vẩn của các người! Nó làm tôi phát chán! Bakugou, lý do mà tôi đề nghị cậu sang nhà tôi luyện tập ấy...." Aki tựa lưng vào bức tường bên cạnh, liếc nhìn Bakugou một lượt
"Là vì tôi thấy được tiềm năng của cậu! Khi đó tôi đã nghĩ, nếu là cậu thì có lẽ tôi sẽ có chút thú tiêu khiển trong những lúc rảnh rỗi. Đánh nhau không tồi, kỹ năng chiến thuật cũng tốt, biết đâu sau này cậu lại là một cây đại thụ chống lưng cho tôi đấy!" Aki khinh khỉnh. "Vì thế tôi mới nói, cậu là cái thá gì mà đòi tìm hiểu tôi? Những thứ tôi kể cho cậu chỉ là một góc tươi sáng nhất trong cả cái cuộc đời đen nghịt này của tôi thôi! Cậu lấy tư cách gì mà đòi xen vào? Nực cười!" Cô hét lớn.
"Những gì cậu thắc mắc, tôi đã trả lời rồi. Đừng làm phiền tôi nữa, biết trước bị bám như thế này thì có điên tôi mới đề nghị, phiền chết đi được!" Aki chỉ ném mấy câu rồi biến mất trong đêm tối, bỏ lại Bakugou với hai bàn tay nắm chặt lại, đến nỗi có thể nghe được tiếng răng rắc
***
Tiếng bước chân giẫm lên tuyết như có như không, Aki thẫn thờ đi về phía trước, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lấy cánh tay, phần vì lạnh, phần vì những thứ cô vừa nói. Từ giây phút đó, cô biết bản thân đã chẳng thể quay đầu, cô không muốn những người mà cô yêu quý sẽ lại bị bản thân cô liên lụy nữa. Aki không hề thấy hối hận, nhưng chẳng hiểu sao lòng ngực cô lại đau nhói, một thứ cảm xúc bức bối khó chịu phủ quanh khiến cổ họng khô khốc.
Từ giờ chẳng có người để chọc nữa – cô thì thào rồi tự cười chính bản thân mình.
Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua từng cơn, giống như cái đêm đông năm đó vậy, cảnh tượng máu đỏ thấm nền tuyết trắng khiến trái tim cô ngỡ như ngừng đập. Bây giờ, cảm giác cũng gần giống thế.
"BÙM!!" Một tiếng nổ vang lên trong màn đêm yên tĩnh, kéo Aki về với thực tại. Cô chưa kịp định thần thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại, kéo cô đối diện với người đó
"Đừng có mà bỏ chạy!" Bakugou gầm lên. "Mày coi tao là thằng ngu hả!? Để tao nói cho mày biết, mày là một đứa chết nhát! Sơ hở là bỏ chạy, mày tính làm con rùa rụt cổ đến bao giờ!? Rốt cuộc mày đang sợ cái quái gì hả!?" Cậu ta siết chặt cánh tay cô
"Sợ!? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà hiểu được tôi!? Tôi chẳng sợ cái quái gì cả! Dù có sợ cũng không phiền cần cậu bận tâm!" Aki cố dùng lực thoát khỏi bàn tay kia, nhưng nó như gông kiềm, không hề buông lỏng
"Mạnh miệng ghê đấy!? Mày bảo tao là thú vui tiêu khiển của mày à!? Tiêu chí chọn thú tiêu khiển của mày cũng cao đấy! Nếu là vậy cũng phải trả một cái giá tương xứng đúng không?" Bakugou áp sát vào cô, giọng cậu ta trầm xuống. "Sao nào? Tao chẳng cần tiền đâu. Kiếm thứ gì mà tao có thể hứng thú ấy"
Aki cúi mặt, cô không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu ta đòi "tiền công" một cách mặt dày như thế khiến cô bối rối
"Nhìn tao này, Aki! Mày coi thường tao đến vậy sao? Ngay cả chuyện này mà tao còn không giải quyết được thì cái câu "trở thành anh hùng số 1" trở thành trò hề à?" Giọng Bakugou hơi nghẹn lại
"Tại sao chứ..." Aki hỏi, câu nói như bị tiếng gió át mất. "Tôi đâu là gì của cậu, tại sao lại cứ cắn mãi không buông chứ!?" Cô giật mạnh tay mình, nhưng vẫn không thoát được.
"Mày....mày là bạn của tao. Chẳng phải mày từng nói là bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau à?" Cậu ta thoáng lúng túng
"Bạn bè..." Cô lẩm nhẩm. Từ trước đến nay, cô chưa thật sự có một người bạn nào cả, vì chính cô tự tạo ra một bức tường giữa mình với họ. Cô chỉ nói theo những gì mình nghe được mà thôi, vậy mà cậu ta....
"Đừng tự cô lập bản thân nữa" Bakugou thì thào.
Aki ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ánh mắt cậu ta chân thành khiến tay cô không tự chủ mà nắm chặt tay lại. Bakugou thấy cô im lặng, cậu ta cũng không nói gì thêm rồi khoác cái haori của cậu ta lên người cô, kéo cô về nhà.
Trên đường đi, dưới ánh đèn đường lập lờ, hai người cứ thế lặng lẽ song hành bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...