Chap 92

457 54 0
                                    

Bakugou nối đuôi những người khác chạy theo hướng của Aizawa-sensei trên hành lang tương đối hẹp, thiết kế ở bên dưới căn nhà này hệt như một cái mê cung rộng lớn vậy. Dù có gấp gáp đến đâu, nếu không cẩn thận họ có thể lạc bất cứ lúc nào, chính vì thế không ai bảo ai mà nhìn chăm chăm người dẫn đầu.

Có vẻ như trận chiến đã nổ ra, bằng chứng là Bakugou có thể mơ hồ cảm nhận được rung chấn chạy dọc hành lang. Chỉ còn một chút nữa thôi, họ sắp đến rồi!

Sau một đoạn hành lang dài tưởng chừng không có lối thoát, cả nhóm dừng trước một cánh cửa màu đen. Aizawa-sensei khẽ chạm tay vào một điểm gần góc trái, ngay lập tức nó mở ra, bên trong là một sàn đấu lớn được vây lại bởi hàng rào kim loại sáng bóng dưới ánh đèn yếu ớt giữa căn phòng. Không gian vô cùng yên tĩnh, giống như đây là một sàn đấu bỏ trống vậy

"Ra đây đi!" Aizawa-sensei giơ tay chắn ngang những người muốn tiến lên phía trước, lớn giọng quát.

Đồng thời, một loạt thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện nhảy ra từ các góc tối của căn phòng. Bọn chúng đều mặt đồ đen, cả người ẩn vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng hoắc nhìn chằm chằm những kẻ xâm nhập.

"Tuyệt đối cẩn thận!" Aizawa-sensei nói rồi làm động tác ra lệnh tất cả cùng hành động

Từng động tác, từng hành động, từng tuyệt chiêu mà các thành viên lớp A tung ra đều cho thấy họ không còn là họ của học kì trước nữa. Những trận chiến, những cuộc bạo động liên tiếp cùng với cường độ tập luyện tăng cao khiến cơ thể và phản xạ nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất nhiều.

Bakugou vừa chiến đấu vừa thấy không yên trong lòng, cậu không hề muốn nán chân lại ở nơi này một tí nào. Cái cảm giác cô đang gặp chuyện gì đó khiến cho cậu mất tập trung, ăn một cú chính diện từ đối thủ mà văng ra xa.

"Mẹ nó..." Cậu chửi thề, lao đến thổi bay tên kia.

Trận hỗn chiến diễn ra được 5 phút, Aizawa-sensei giao phần còn lại cho hai người anh hùng chuyên nghiệp, còn ông dẫn các học sinh chạy đến phòng tra khảo. Đường hành lang dài tăm tắp cùng với đó là những khúc bẻ ngoặc khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt hơn, hệt như bị dẫn vào một mê cung không hề có lối thoát.

"Cái hành lang này rốt cuộc dài bao nhiêu vậy chứ..." Kaminari than thở

"Ừ. Cứ chạy mãi mà hệt như quay lại điểm ban đầu ấy" Kirishima gật đầu đồng ý

"Tớ cảm thấy tù túng quá...." Ashido nhăn mặt

"Nó giống như thách thức tâm trí người đi bên trong vậy" Asui vừa chạy vừa quan sát xung quanh

"Thôi ngay cái giọng than thở ấy đi!" Aizawa-sensei ngắt lời "Sắp đến nơi rồi. Nếu kẻ địch nhìn thấy được vẻ suy sụp của các anh hùng thì ngày tàn của thế giới sẽ càng đến nhanh hơn, không phải tôi đã dạy các em như vậy rồi sao!?" Ông gằng giọng.

Mọi người nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, họ không thể để Aki thấy được vẻ mặt này của bản thân, cũng không muốn công sức của cô bị đổ sông đổ bể. Hơn hết, hiện giờ chẳng ai đoán trước được an nguy của cô, họ không thể gục ngã ở đây!

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ