Không gian xung quanh bắt đầu nhiễu đi giống như ti vi nhiễu sóng, mọi thứ dần dần thay đổi khác so với lúc đầu. Trước mặt họ hiện ra một cánh cửa màu đen tương phản với màu tường kia, trông vô cùng bắt mắt.
Cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều ẩn hiện nét hoang mang trước cảnh tượng kia. Hiện tại họ không chắc thứ gì đang chờ mình đằng sau cánh cửa đáng ngờ đó, chính vì vậy mà chần chờ mãi chẳng bước đến.
"Sao thế các anh hùng? Sợ sao? Hay là các ngươi không muốn cứu đồng đội của mình nữa? " Giọng nói ấy lại cất lên, vang vọng khắp hành lang
"Các em chờ ở đây. Thầy và các anh hùng chuyên nghiệp sẽ lên kiểm tra trước" Aizawa-sensei đưa tay cản các học sinh bị kích động mà muốn chạy đến cánh cửa, ông đưa mắt ra hiệu cho nữ anh hùng kế bên đi theo mình, để lại hai người kia trông chừng các học sinh.
Nép bên cánh cửa, ông đưa tay đẩy nó mở ra một khoảng nhỏ đủ để có thể đưa mắt nhìn vào, bên trong khá tối nhưng vẫn nhìn được là một căn phòng tương đối rộng, loáng thoáng phía đối diện bên trên là một dãy lang can, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng của kẻ nào cả. Mất thêm vài phút để xác nhận không có người bên trong, ông ra hiệu cho người anh hùng kia cùng mình bước vào
RẦM!!
Ngay khi hai người họ vừa khuất bóng, cánh cửa kia liền đóng sầm lại không một lời báo trước. Không gian lại một lần nữa biến dạng khiến cho những học sinh lớp A hốt hoảng. Ngay sau đó họ lại xuất hiện ở trong một căn phòng khác, trông giống như một căn phòng thể chất, nhưng các bước tường được thay thế bằng kim loại thay vì gạch lát, cũng không hề có cửa sổ, ánh sáng mờ mờ từ đèn yếu ớt khiến cho mọi thứ vô cùng quỷ dị.
"Chào mừng các anh hùng trẻ tuổi đến ngôi nhà của tôi " Giọng nói ban nãy vang lên.
"KU-RO-SA-KI!" Bakugou nghiến răng, gằng giọng. Không có chuyện cậu không nhận ra giọng nói của hắn!
"Ồ! Là cậu sao? Thật có duyên..." Giọng hắn tỏ ra ngạc nhiên, tựa hồ thật sự vừa nhận ra người quen cũ
"THÔI NGAY ĐI! AKI ĐÂU??" Bakugou tức giận tra hỏi
"Bình tĩnh đi Kacchan! Kích động chỉ càng khiến bản thân dễ lọt vào bẫy hơn thôi!" Midoriya chắn trước mặt Bakugou. Cậu ấy nghiêm mặt nói "Rốt cuộc ngươi tính làm gì, Kurosaki!?"
"Đúng đầy! Ngươi định dắt chúng ta chạy vòng vòng đến bao giờ hả!!?" Kaminari phát cáu, cậu quá mệt mỏi sau gần 30 phút chạy bộ rồi
"Hửm? Ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho các ngươi " Hắn cười cợt "Nhưng mà, để khích lệ cho tinh thần dũng cảm của những người trẻ tuổi đây, ta có một món quà muốn dành tặng đây "
Dãy lang can phía đối diện họ phát ra tiếng két hệt như cánh cửa mở, tiếp đó là tiếng bước chân tiến vào trong. Cả nhóm tập trung cảnh giác cực độ, mắt không hề rời khỏi nơi phát ra chuỗi âm thanh kia. Từ bóng tối, dáng người đó dần hiện ra rõ ràng hơn, khiến cho tất cả những người bên dưới tròn mắt ngạc nhiên như không thể tin được những gì mình thấy
"AKI!!!" Họ đồng loạt kêu lên
Đúng vậy, người họ tìm kiếm bấy lâu hiện tại lại điềm nhiên bước ra, khuôn mặt của cô chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ hay kích động, chỉ tĩnh lặng tựa mặt hồ đêm đông. Cô mặc trên người là một bộ catsuit đen bó sát người rất dễ hoạt động, bên eo là một dây đai lưng với nhiều ngăn chứa nhỏ, trên lưng là thanh Ninjatou. Theo sau cô còn có thêm hai người nam nữa, trông họ khá quen mắt nhưng nhất thời cả bọn không nhớ ra là ai.
"Hai người kia... không phải là anh hùng tốc độ Accel và anh hùng Reflect sao?" Midoriya thốt lên. Hai người họ sao lại ở đây chứ?
"Họ là một trong những người mất tích gần đây!!" Một trong hai người anh hùng kia nghiến răng
"Thấy món quà của ta thú vị không?" Kurosaki cất tiếng hỏi
"Aki!! Cậu làm sao thế!!? Xuống đây đi!!" Ochako và Asui lo lắng nhìn người bạn của mình khi này vẫn vô hồn nhìn xa xăm ở đâu đó
"Này Aki!! Aki!!" Kirishima cũng gọi lớn tên cô, nhưng chẳng có chút phản ứng nào
"TÊN CHẾT TIỆT KIA! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!!" Mắt của Bakugou đỏ ngầu, hai tay nắm chặt như chỉ muốn lao đến đấm chết kẻ khác. Khoảnh khắc cô vừa bước ra, cậu đã nhận thấy được có điều gì đó không đúng, đôi mắt xanh trong vắt của cô giờ đã chuyển sang sắc xám vô hồn, thi thoảng lại tỏa ra sát khí nhàn nhạt kì lạ.
"Làm gì nhỉ? À à, đúng là ta có chút động tay động chân đến cô gái này" Hắn giã lã "Cũng không có gì nhiều, chỉ là áp một linh hồn nhân tạo vào cô ta mà thôi, cả hai người phía sau cũng vậy đấy"
"Linh hồn nhân tạo?" Todoroki lặp lại, mắt ánh lên tia khó hiểu
"Nói nôm na là một linh hồn do công nghệ tạo ra, không kí ức, chỉ thực hiện theo chỉ thị, giống một con robot. Khác ở chỗ, linh hồn này có thể thành thạo sử dụng siêu năng của cơ thể vật chủ thậm chí còn mạnh hơn cả chủ nhân của nó, có điều, đôi khi việc đó sẽ làm tổn hại kha khá đến cơ thể đó." Kurosaki rất kiên nhẫn mà giải thích "À. Còn điều này nữa, dù nó là áp linh hồn nhân tạo, nhưng chủ thể vẫn không thật sự chết đâu. Chúc mọi người vui vẻ " Sau đó là một tràn cười thích thú vang khắp căn phòng
"TÊN CHẾT TIỆT!! MÀY MAU RA ĐÂY! ĐỒ HÈN!" Bakugou chửi lớn, nhưng giọng nói kia chẳng còn đáp lại nữa, không gian dường như chìm trong yên lặng.
Cộp cộp
Những người đứng trên lang cang kia bước đến gần thành hơn, M đứng đầu lạnh lùng quét mắt một lượt nhóm bên dưới, cất tiếng
"Chủ nhân có lệnh, quét sạch căn phòng này" Giọng cô đều đều, chẳng lên chẳng xuống mà truyền lệnh cho hai người kia
"Rõ" Họ đồng thanh đáp, giọng điệu có chút nhàn chán
"AKI! CẬU KHÔNG NHẬN RA BỌN TỚ Ư!?" Asui hét lớn, bất lực nhìn bạn mình
Xoẹt!
M, người đáng lẽ đang đứng trên lang cang vừa nãy, lúc này bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Asui, trên tay cô là một con dao quân đội chuyên dụng chuẩn bị cắt đứt cổ họng của đối phương
"Cẩn thận!!" Kirishima lập tức hóa cứng cánh tay của mình mà đỡ được đòn đó, Jiro kế bên cũng kịp phản ứng mà lôi Asui sang phía mình
M không hề bất ngờ, cô xoay người dùng chân đá lên phía thái dương của Kirishima. Cậu bạn thấy thế cũng hóa cứng phần đầu của mình, nhưng bất ngờ thay, cả người cậu trong phút chốc bay thẳng vào vách tường, tạo ra âm thanh cực lớn, các vết nứt và đổ vỡ cũng đủ thấy được cú đá đó mạnh đến cỡ nào.
"Không thể nào. Siêu năng của Aki đâu thể làm được như thế! Kirishima-kun đang ở thể cường hóa mà!!" Ashido lắc đầu không tin được khi nhìn cô bạn đứng trước mặt, tựa như một người xa lạ
M khẽ quay đầu, đôi mắt màu xám đầy sát khí ấy nhìn thẳng về phía cô ấy. Một cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfic"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...