chap 10

1K 113 0
                                    

Buổi trưa, ở canteen

Aki và Asui mang khay thức ăn đến bàn của nhóm Midoriya, vừa ngồi xuống thì Iida đã lên tiếng

"Hôm qua cậu chiến đấu hay lắm Aki-kun, làm sao cậu biết được nơi nhóm Aoyama-kun sẽ vào thế?"

"Phải đó, tớ nghe nói khi Aoyama vừa bước vào thì cậu đã hạ gục cậu ấy rồi, trong chớp mắt luôn! Hơn thế, từ lúc cậu và Tokoyami-kun bước vào toà nhà, camera dường như không tìm thấy được 2 người, làm sao được vậy thế!?" Midoriya reo lên hào hứng, ánh mặt cậu ta sáng rực như đèn pha. Nhìn là biết nếu cô không trả lời thì sẽ không yên nổi với con người này.

"Thật ra... trước khi bắt đầu tớ đã đi vòng quanh tòa nhà dò xét, do bên trong có nhiều mảng tường và sàn rơi xuống chắn tầm nhìn nên tớ mới có thể ẩn thân được. Còn việc đoán được hướng nhóm Ashido-san chỉ do tớ tình cờ thấy cậu ấy quanh quẩn khu vực gần đó, nên đi kiểm tra thử" Aki khẽ xoa đầu, cuối xuống ngại ngùng

"Tuyệt thật!" Ochako bất giác thốt lên

"Lúc cậu ấy kể tớ nghe, tớ cũng giật mình giống các cậu vậy, ộp" Asui vừa gắp thức ăn, vừa nói

"Cậu giỏi thật đấy!" Midoriya tròn mắt

"Không đâu, đây chỉ do bọn tớ may mắn thôi, địa hình này khá dễ ẩn nấp." Aki xua tay "Thật ra nếu là cuộc chiến trực tiếp thì có lẽ... khó khăn hơn rất nhiều" Cô cười trừ rồi cố giải quyết nhanh phần ăn của mình.

"Quả thật vậy, trong trận đó Aki-kun không sử dụng siêu năng quá nhiều, chiến thuật của cậu ấy cũng khá may rủi khi cả hai đều canh phòng ở một chỗ như thế" Iida sờ cầm suy ngẫm

"CHÍNH XÁC!!!!!" Bỗng nhiên All Might xuất hiện nay bàn của 5 người bọn họ

"All Might-sensei???" Cả đám đồng thanh

"Aki-shounen quả thật đã phán đoán rất tốt, nhưng các em ấy đã không tính đến những sự cố sẽ xảy ra nếu kế hoạch thất bại, em cần cố gắng hơn!!" All Might chóng nạnh, khuôn mặt thầy ấy vẫn luôn cười rạng rỡ như thế "À Midoriya-shounen, lát em lên phòng giáo viên một tí" Nói rồi ông ấy như thường lệ chạy vút đi

***

Tối hôm đó

Đang miệt mài luyện tập, bỗng Aki nhận được cuộc gọi. Nghe xong sắc mặt cô liền tái nhợt, lật đật chạy vô nhà đóng gói đồ đơn giản rồi khóa cửa chạy ra ngoài. Trên đường chạy ra ga tàu, cô gọi điện cho Aizawa-sensei xin nghỉ vài hôm do nhà có việc bận, dù khá khó chịu khi mới nhập học chưa được bao lâu đã xin nghỉ, nhưng nghe thấy giọng gấp gáp không giống giả vờ kia thì thầy cũng đành đồng ý.

Cúp máy, Aki tăng tốc nhanh hơn. Chạy ngang qua công viên, vì quá gấp nên Aki không để ý đến một người cũng đang tập luyện gần đó. Cậu ta ngước lên nhìn bóng dáng chạy nhanh như ma đuổi kia, khẽ nhăn mặt khó hiểu rồi cũng không mấy để tâm, tiếp túc công việc của mình.

Đến khi ngồi trên Shinkansen, Aki mới có thể bình tĩnh hơn một tí. Tin nhắn lúc nãy cô nhận được là từ đứa em nuôi đang sống với cậu của cô. Thằng bé nói rằng mấy nay ông ấy cứ khó chịu trong người, hôm nay lại mê man lúc mơ lúc tỉnh, nó hoảng quá mới gọi cho cô. Tầm hơn 2 tiếng sau cô đã đến chân núi, leo tầm hơn chục phút, trước mặt cô là ngôi chùa nhỏ cổ kính, không có tường rào gì xung quanh. Vừa bước đến thềm cô đã gọi to

"Enji? Em đâu rồi?"

Một bóng đen nhỏ chạy ra, khuôn mặt vẫn còn hoang mang nhìn Aki

"Chị Aki, cậu Fujiwara, cậu ấy vẫn nằm trong phòng, em đã gọi cấp cứu rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có xe" Enji nức nở, thằng bé nói vừa nói vừa nấc lên từng hồi, có vẻ nó hoảng lắm

"Em đi lấy ít đồ cho cậu, chị sẽ cõng cậu đến bệnh viện thị trấn" Nói rồi Aki nhanh chóng chạy vào nhà, thẳng đến phòng của cậu. Cánh cửa shoji bật mở, người đàn ông mặc chiếc yukata đơn giản đang nằm trên nệm trắng, mắt nhắm nghiền mê man hiện ra trước mặt cô. Không nghĩ nhiều, Aki liền cõng ông lên, nhanh chân chạy ra ngoài, Enji lúc này cũng cầm một cái túi vải, trên vai là cái balo nhỏ của cô khi nãy vứt đi. Cả hai dùng hết tốc lực chạy đến bệnh viện thị trấn, ngồi ở ngoài hành lang chờ, mồ hôi trên trán của Aki không ngừng rơi xuống nhưng cô không quan tâm. Ánh mắt của cô chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa phẩu thuật đằng kia.

Enji thấy vậy liền lấy một cái khăn tay lau mồ hôi cho cô, cậu bé nhìn xung quanh, không hiểu sao hôm nay bệnh viện lại đông như vậy, cũng có nhiều ca cần cấp cứu, chẳng trách cậu không gọi được xe cứu thương. Ngồi chờ tầm 1 tiếng, cuối cùng đèn hiệu cũng tắt, bác sĩ đi ra.

"Cậu cháu sao rồi bác sĩ" Aki liền ngồi bật dậy, hỏi

"Ông Fujiwara là do bệnh tim bẩm sinh tái lại, tạo thành tụ máu nhỏ, dẫn đến mệt mỏi khó thở, vẫn may là chữa trị kịp thời" Bác sĩ từ tốn trả lời

"Nhưng cậu cháu đã từng phẩu thuật lúc nhỏ rồi mà, cũng đã lâu rồi cậu không còn đau tim nữa" Aki vẫn hơi hoang mang

"Bệnh tim bẩm sinh dù đã phẩu thuật, nhưng đôi khi vẫn sẽ có trường hợp còn sót lại những di chứng không rõ ràng, đây chỉ là hiện tượng hiếm thôi. Đừng lo, cậu cháu chỉ cần nằm ở bệnh viện vài ngày theo dõi là có thể về" Nói rồi bác sĩ vỗ vai Aki hai cái, quay đi.

Aki vô lực ngồi thụp xuống, quãng đường đi từ nhà của cô đến nhà, rồi lại cõng cậu từ nhà đến đây, còn ngồi chờ trong hồi hộp 1 tiếng đã rút cạn sức lực của cô. Enji thấy vậy liền chạy tới, lo lắng hỏi

"Chị Aki, chị không sao chứ, chị đừng làm em sợ"

"Chị không sao" Nói rồi cô chống người gượng dậy, lê bước tới khu vực lễ tân làm thủ tục nhập viện.

Tối hôm đó Aki cứ ngồi nhìn cậu của mình ngủ, từ lúc sư phụ mất, cô cũng chuyển lên Tokyo học, chỉ cuối tháng mới về thăm cậu. Cô biết cậu lo cho cô nhưng lại không thể cản được quyết tâm của cô, ông chưa bao giờ phàn nàn cô về điều gì cả. Nhìn ông như thế này, cô cảm thấy mình là một đứa cháu vô tâm, không chăm sóc được cho cậu.

"Chị Aki ngủ một tí đi, để em canh cậu cho. Chị chạy từ Tokyo về đây đã mệt lắm rồi, đừng để mình gục, cậu sẽ lo lắng lắm" Enji thì thầm

"Ừm, nhờ em vậy" Aki gật đầu, thằng bé nói đúng, cô không thể gục ở đây, cậu còn cần cô chăm sóc.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ