Chap 115

437 39 0
                                    

Tít... tít.. .tít....

Aki hơi động đậy ngón tay, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên. Không gian từ mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Đây... là đâu....

Cô mơ hồ tự hỏi, đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo hơn được, nhất thời không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Liếc mắt nhìn xung quanh mình, ánh mặt trời rọi vào căn phòng trắng toát, sưởi ấm sự lạnh lẽo mà nó tạo ra. Tiếng máy đo điện tâm đồ vang lên đều đều như muốn đưa cô vào lại cơn mơ ngủ. Cố chống lại cảm giác mệt mỏi đó, cô hơi cựa người để thoải mái hơn, đồng thời cũng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Cạch!

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, cậu Fuji tay cầm bình giữ nhiệt mở to mắt ngạc nhiên nhìn Aki. Ông ấy lập tức chạy lại phía cô

"Con tỉnh rồi!" Giọng ông rưng rưng xúc động, làm cô mủi lòng theo

"Cậu à..." Cô thều thào, giọng khàn đặc lại

"Để ta gọi bác sĩ, con đợi tí" Nói rồi ông liền nhấc điện thoại nội bộ trong phòng lên bấm một dãy số, nói hai câu xong liền cúp máy rồi quay sang phía cô "Con uống nước không?"

Aki nhẹ nhàng gật đầu, sau đó được ông đút vài muỗng nước ấm, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn hẳn. Chỉ chưa đến 3 phút sau, các bác sĩ đã đến nơi và bắt đầu kiểm tra cho cô. Đến lúc ấy cô mới biết rằng bản thân đã mê man được sáu tuần trời. 

Trước đó khắp người cô là những vết bỏng trên da, tuy nhiên cậu Fuji đã nhờ mối quan hệ trước kia, liên hệ được với một bác sĩ thẩm mỹ để có thể làm nó quay trở lại hình dáng ban đầu. Ngoài ra cô còn bị gãy vài đốt xương sườn và xương chân, một trong số chiếc xương sườn bị gãy của cô còn suýt đâm vào phổi. Không những thế, cơ thể cô lúc bấy giờ bị suy cạn năng lượng nghiêm trọng, nên mất một thời gian rất lâu để nó có thể phục hồi lại như ban đầu.

Kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý rồi đi ra ngoài. Cậu Fuji khẽ kéo ghế ngồi cạnh giường, hỏi cô có cảm thấy mệt nữa không, có muốn uống nước nữa không...

"Cậu à..." Cô lên tiếng "Con xin lỗi-..." Nước mắt trào ra mà chẳng kiềm lại nổi

"...Xin lỗi vì tất cả. Vì sự yếu đuối của mình. Con luôn làm cậu phải lo lắng, thậm chí còn khiến cậu mất đi-..." Vừa nói đến đây, ông đã đưa ngón cái chặn lên môi cô, ý bảo cô đừng nói thêm. Sau đó lại vuốt tóc cô như ngày còn bé

"Ta chưa từng, chưa từng có một phút giây nào trách cứ con cả, Aki" Ông cười hiền từ nhìn cô "Ngày hôm đó ta chỉ nghĩ rằng: 'May là con bé không sao'. Ta khi ấy có chút oán trách Toshiro khi cậu ấy ra đi quá sớm, nhưng lại không trách nổi lý do khiến cậu ấy làm vậy. Đó là vì cậu ấy đã bảo vệ con, Aki à. Cả ta và cậu ấy đều mong muốn con và Eiji có thể hạnh phúc sống cuộc đời về sau. Vì thế dù có đổi lại là ta, ta cũng sẽ không tiếc mạng mình mà làm như thế"

Con và Eiji đều là vật báu của hai chúng ta, dù có trả giá thế nào chúng ta cũng sẽ bảo vệ các con. Cả ta và Fuji chỉ mong rằng sau này lớn lên, hai đứa có thể tìm được thứ quý giá của riêng mình mà phấn đấu vì nó.

Cả sư phụ cũng nói thế với cô. Aki cô thật sự... có thể là người hạnh phúc nhất thế gian khi luôn có hai người ấy dìu dắt và yêu thương đến nhường này. 

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Aki khẽ lắc nhẹ đầu để bình ổn cảm xúc nhưng nó vẫn dâng trào mãng liệt trong lòng. Cô không muốn phụ lòng kì vọng của họ nữa, cô muốn vươn lên, bảo vệ thứ mình trân trọng, sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như ước muốn của sư phụ và cậu cô.

Cậu Fuji liền lấy khăn lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi. Mất một lúc lâu, Aki mới bình tĩnh lại mà hỏi ông

"Eiji đâu rồi cậu?"

"Nó về nghỉ rồi, tối nó lại đến tiếp. Dù ta nói một mình ta là đủ rồi nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, cứ đòi ta phải về nghỉ ngơi" Ông cười tít mắt, trông rất hạnh phúc

"Thằng bé cũng lớn rồi" Aki cũng cười theo, không khí vô cùng ấm áp "Từ sau-... từ sau việc bị bắt kia... nó có gì bất thường không cậu?" Cô hơi ngập ngừng

"Không thể nói là không có. Nó trưởng thành hơn, nghĩ xa hơn, cũng trầm tính hơn hẳn" Giọng ông ngày một nhỏ đi

Aki hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cô vẫn luôn muốn để thằng bé vui vẻ và lạc quan mà lớn lên vậy mà... Đứa bé suốt ngày cứ đòi theo cô lúc nhỏ cứ thế xa dần đi, để lại một cậu thanh niên dạng dĩ hơn, cũng trầm lắng hơn.

"Đừng nghĩ nhiều quá" Cậu Fuji khẽ vỗ tay cô "Đó không hẳn là điều xấu. Bất cứ ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, để nó hiểu sớm hơn, cũng là giúp tương lai của nó nhẹ nhàng hơn"

"Vâng" Aki gật đầu, hơi nhoẻn miệng cười

Hai người trò chuyện một lúc lâu nữa, Aki mới đó lại cảm thấy hai mắt muốn nhíp lại, nặng trĩu

"Thôi. Con ngủ thêm đi, dù vết thương đã lành rồi nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu" Ông đứng lên chỉnh lại gối và mền cho cô thoải mái

"À cậu này" Aki bỗng giữ tay ông lại "Cậu khoan nói chuyện con tỉnh rồi cho người khác nhé..." Cô tỏ vẻ nài nỉ

"Sao vậy?" Ông hỏi lại

"Con-... vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với họ" Giọng cô ỉu xìu. Dù đã trải qua chuyện gì, không thể không thừa nhận rằng cô đã giấu họ rất nhiều, cũng làm rất nhiều điều có lỗi với họ. Cô cần thêm thời gian để nghĩ cách xin lỗi họ.

"Còn thằng bé đó thì sao?" Ông ngồi xuống chỗ cũ

"Bakugou?" Aki hỏi lại

"Từ lúc con hôn mê đến giờ, ngày nào nó cũng đến. Hôm nay hình như trong trường có việc gì đó nên chưa đến thôi. Nhưng ta không chắc chiều tối nó có lẻn vào không" Vừa nói, ông vừa tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cô cháu gái, bất giác bật cười

"Cậu ấy sao..." Cô trầm ngâm, tay hơi siết lại. Người cô không dám đối diện nhất là cậu cơ mà... "Con cũng không rõ nữa, cậu à... Giờ con rối lắm..." Cô gác tay lên mắt, muốn yên tĩnh suy nghĩ thêm

"Được rồi. Ta sẽ không nói đâu. Con nghỉ ngơi đi" Dứt lời, ông vỗ nhẹ vào tay cô như muốn dỗ cô ngủ giống lúc bé

Aki cứ thế mà từ từ chìm vào giấc.

|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ