Đầu của Aki choáng váng, dưới bụng dường như chỉ cần hít thở nhẹ cũng đủ đau đến thấu xương.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Khi nãy, chỉ trong một khắc, cơ thể cô đã bị thứ gì đó đập vào bụng, mạnh đến nỗi không kiểm soát được mà bay xa ra, đập thẳng vào tường. Cát bụi và gạch đá rơi xuống mù mịt...
Khoan đã... có gì đó... không đúng....
Cô hơi mơ màng, đầu cử động nhẹ như muốn xem thử chuyện gì vừa xảy ra
Tại sao... lưng mình lại không đau?
Não của Aki tỉnh táo lại phần nào sau câu hỏi đó, không những không đau mà còn cảm nhận được hơi ấm từ nó!
"A-... ki.." Giọng nói vang lên từ phía sau cô, yếu ớt đứt quãng "C-... có.. sao... không?" Cánh tay từ đằng sau chầm chậm di chuyển tới tay cô, khẽ nắm lấy. "A-...ki"
"Ba-... kugou!" Aki dùng hết sức bật người sang một bên, mặc kệ cơ đau thấu trời ở bụng để nhìn người con trai đó. Cậu ta nằm trên một đống gạch vụn, cả đầu toàn là máu, đôi mắt lim dim mơ hồ.
"Cậu điên rồi hả!? Sao lại lao vào đỡ chứ!!?" Cô tức giận chất vấn, hai tay lóng ngóng trên không trung, chẳng dám chạm vào người kia.
"Im-... đi! Tao-... chỉ là... ghét thất hứa... thôi!" Cậu ta đáp, khẽ cử động tay muốn ngồi dậy nhưng lập tức nhăn mặt vì đau. "Nhiêu đây... chẳng nhằm nhò gì cả"
"Đừng cử động vội!" Aki lập tức cản lại. Cô vội xem sơ các vết thương trên người của cậu ta. Trên đầu và mặt chỉ bị vài vết cắt nhẹ, nhưng phía sau lưng thì...
"Thôi cái ánh mắt đó đi!" Cậu ta bực dọc "Trang phục của tao có cải biến lại. Phần sau lưng có một đệm tản lực, giảm lực tác động lên đó. Nhiêu đây không có vấn đề gì hết!"
Cô nghe thấy vậy liền kiểm tra lại phần áo phía sau, đúng thật là có một lớp xốp xốp ở đó, lúc này mới khẽ thở phào. Tuy nhiên, dù có là đồ tản lực thì với cú đập như thế, có mình đồng da sắt cũng chẳng thể không bị gì...
"Cảm động thật đấy!" Hajime cất tiếng sau một lúc im lặng "Xả thân cứu động đội, quả là việc làm của các anh hùng!" Sau giọng nói là tiếng bước chân chậm rãi tiến đến phía của cô
"Thế nhưng, anh hùng tựu chung lại cũng chỉ là con người, ngươi có thể cứu được bao nhiêu kẻ ngoài kia chứ? Dù có là anh hùng số 1 cũng sẽ có lúc bất lực nhìn kẻ khác chết trước mặt mình thôi." Dáng hình của ông ta xuất hiện mờ ảo sau lớp bụi mờ "Việc làm vô nghĩa"
"Nói nhiều thật đấy ông già..." Bakugou từ từ đứng lên, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ
"Ai nói không cứu được hả? ĐỪNG CÓ NÓI BUỒN CƯỜI VẬY CHỨ!" Cậu ta gào lên
"TAO SẼ TRỞ THÀNH ANH HÙNG SỐ 1! MỘT KẺ VĨ ĐẠI HƠN CẢ ALL MIGHT! THẾ THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐỂ MỘT KẺ NHƯ ÔNG CẢN ĐƯỜNG ĐƯỢC!?"
"Anh hùng số 1? Ước mơ lớn đấy...." Ông ta híp mắt nhìn chằm chằm cậu
"Nhưng, đối với ta, anh hùng là một lũ ngu ngốc suốt ngày chỉ hô to nào là chính nghĩa, nào là bảo vệ lẽ phải. Trên thực tế chính bọn chúng lại lợi dụng những thứ đó để kiếm tiền cho mình, những điều kia chỉ là cái cớ để bọn chúng quan minh chính đại làm điều đó mà thôi." Nói rồi ông ta lắc đầu cười cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...