Ở phía Bakugou
Trên TV là họp báo của trường UA. Xung quanh đó, đám người Liên minh tội phạm đứng rãi rác khắp phòng. Chẳng có ai thật sự để ý đến nội dung trong đó, ngoại trừ một kẻ
"Đây là lần thứ tư trong năm mà các em học sinh phải tiếp xúc với tội phạm. Các anh định giải thích thế nào với gia đình các em về sự việc bị thương nặng lần này? Và các anh đã có biện pháp đề phòng cụ thể nào?" Câu hỏi sắc bén của một phóng viên vang ra từ TV
"Lạ quá phải không...? Sao anh hùng lại bị chỉ trích như vậy!?" Shigaraki cất giọng run khàn đầy phấn khích, khuôn mặt đầy những bàn tay hướng về phía Bakugou. "Ngày nay ai cũng nghiêm khắc, cứng rắn với lũ anh hùng quá nhỉ...Bakugou-kun!" Hắn cười khúc khích
"Giây phút dùng việc bảo vệ người khác để chuộc lợi, những kẻ đó không còn là anh hùng nữa, chính Stain đã dạy như thế!" Spinner lên tiếng
"Một xã hội lố bịch biến mạng người thành tiền bạc, danh tiếng tiếng. Chẳng những thế còn gò bó bằng hết luật này đến luật khác. Giờ thì sao nào? Người dân đã không còn tôn sùng chúng nữa, họ khinh miệt, khi dễ bọn chúng như một lũ mọi rợ moi móc niềm tin người dân. Ha ha ha..." Shigaraki cười hục hặc khoái trá, ánh mắt hắn toát ra vẻ căm hận khôn xiết
"Vậy đặt ra câu hỏi đi. Anh hùng là gì? Công lý là gì? Xã hội này có thật sự đúng không? Bọn tao sẽ khiến mọi người nghi ngờ những việc đó! Đó chính là bước ngoặc của chiến thắng!" Gã thao thao bất tuyệt về lý tưởng khó hiểu của chính mình, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng dám chắc khi này hắn đang nở nụ cười đắc thắng. "Mày... cũng thích chiến thắng phải không?"
Bakugou từ đầu đến cuối vẫn im lặng không trả lời
"Dabi, cởi trói cho nó đi." Hắn ra lệnh cho tên có đầy vết bỏng trên người
"Hả? Thằng nhóc lại nổi điên đó!" Dabi khó hiểu
"Không sao. Nếu muốn chiêu mộ thì ta phải đối xử một cách bình đẳng. Với lại, mày cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình có thể thắng được trong hoàn cảnh này đúng không, học sinh UA?" Shigaraki chầm chậm nói, như một lời cảnh cáo với Bakugou - đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ.
"Twice, cởi trói cho nó đi" Dabi đẩy chuyện sang anh chàng mặc đồ kín người.
"Tại sao lại là ta? Còn lâu nhá!" Hắn tuy nói vậy, nhưng vẫn đi đến cởi trói cho Baugou
Mặc cho những kẻ khác cứ lảm nhảm, Bakugou giờ phút này bình tỉnh đến lạ, không hề giống cậu ta ngày thường. Cứ như bản thân cậu ta cũng đồng ý với đám người kia. Đến cả khi dây trói rơi xuống, Bakugou vẫn điềm nhiên xoa xoa cổ tay, xoay cánh tay vài vòng để giãn gân cốt sau một thời gian dài dính chặt trên ghế.
Bất ngờ, cậu ta tung một cú nổ vào mặt của Shigaraki khiến gã lùi về sau mấy bước đầy bàng hoàng
"Tao đã kiên nhẫn nghe mà không nói câu nào, nhưng mà mẹ nó bọn bây cứ lải nhải lâu đến phát bực! Một đám ngu si đến nổi thậm chí còn không biết nói tốt gì cho mình, cứ lảm nhảm mấy thứ hạ bệ kẻ khác. Nói tóm lại là, bọn mày bắt tao tham gia vì bọn mày muốn công kích phía bên anh hùng đúng không!?" Chất giọng khàn đặc trưng của Bakugou cứ đều đều vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MHA • Bakugou| Hai kẻ đối lập
Fanfiction"Cuộc sống này quá khó khăn, thế nên cô chẳng dám mơ ước gì nhiều. Chỉ cần cậu ấy ở đây là đủ. Cô sẽ trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau." Một cô gái với quá khứ đầy bi thương và ẩn khuất, con đường trở thành anh hùng c...